Cô biết chắc cô không thể thoát khỏi nhiệm vụ của mình và cô sẽ phải
hoàn thành nó, nhưng chính ý nghĩ đó thôi cũng khiến cô không thể chịu
đựng nổi và rất nhiều câu hỏi vẫn cứ tiếp tục khiến cô trăn trở. Tại sao cô
không nhớ được rõ ràng vì một vài ngày trước khi cô chết? Tại sao cuộc
giải phẫu cái xác của cô lại cho thấy những dấu vết của chất gây nghiện
trong cơ thể cô? Và nhất là tại sao người ta lại chọn cô để hoàn thành công
việc kỳ quặc này trong khi cô vẫn không hiểu ý nghĩa của nó?
o O o Lúc Sam mở mắt, Juliette không còn ở đó nữa. Cả hai người đã
thức tời tờ mờ sáng nhưng rồi những tia nắng bình minh đầu tiên và liều
thuốc mà anh uống để chống lại cơn đau đã nhấn chìm anh vào một giấc
ngủ mơ màng.
Hoảng sợ, anh đứng bật dậy trong thoáng chốc, nhưng một mẩu giấy dặt
ngay trên gối khiến anh bình tĩnh lại:
Tình yêu của em, Em phải quay lại lãnh sự quán để hợp thức hóa giấy tờ
của em. Chúng ta gặp nhau sau. Anh tự chăm sóc mình nhé.
Em yêu anh.
Juliette Tái bút: Anh bắt đầu nghĩ tên cho con của chúng mình đi.
Em rất thích tên Matteo cho con trai và Alice cho con gái.
Mà tại sao không phải là Jimmy và Violette nhỉ...?
Gần như đau đớn, Sam vùi mình vào gối, cố tìm lại chút mùi hương của
người phụ nữ anh yêu. Rồi anh bước vào phòng tắm nơi một dòng chữ
được viết nắn nót bằng son môi trên mặt gương đang chờ anh:
Hoặc có thể là Adriano và Céleste?
Hay Mathis và Angèle...?