Thế nhỡ sinh đôi thì sao? Anh đột ngột nghĩ và bị cuốn vào trò chơi.
Trong bếp, trên tủ lạnh, anh nhìn thấy những chữ cái rất đẹp, dưới hình
dạng những con thú rừng sâu, đã được đi chuyển để tạo thành hai từ mới.
Anh đánh vần được: Guilermo, rồi bên dưới là Claire-Lise, anh tự hỏi
không biết trong tiếng Pháp người ta phát âm các từ này như thế nào.
Anh cố gắng hết sức để mặc quần áo bất chấp vết thương trên vai và
bước ra phố. Trời vẫn còn sớm, anh nhanh chóng tìm thấy một chiếc taxi.
- Công viên Battery, - anh nói với người lái xe.
Anh chàng này liền đi qua những tòa tháp của khu Hạ Manhattan. Một
cảm giác trống rỗng cuộn lên trong dạ dày Sam. Anh nhận ra mình chưa ăn
gì từ hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ nay và dừng lại tại tiệm Starbucks đầu
tiên để gọi một suất ăn sáng theo kiểu New York: một chiếc bánh sừng bò
và một cốc cà phê rất to rồi vừa đi bộ vừa uống trên đường.
Đang đi thì điện thoại di động của anh đổ chuông. Ai đó đã nhắn tin cho
anh. Đó là giọng Juliette đang đề xuất với anh:
Có thể là Manon hay Emma hay Lucie, Hugo, Clément, Valentin,
Garance, Tony, Susan, Constance, Adèle...
Anh nhăn nhó, bực bội vì không thể vui được dù lẽ ra lúc này anh phải
có quyền đùa giỡn và nghịch ngợm cùng cô.
Kéo lết chân, anh đi một vòng quanh Lâu đài Clinton, tòa lâu đài nhỏ
nằm chính giữa khu công viên trước kia được dùng để bảo vệ bến cảng và
giờ thì bị biến thành chỗ bán vé lên phà. Anh đã quyết định không dùng tới
nạng song giờ anh lại cay đắng ân hận vì điều đó.
Anh đang lết đi trên đoạn đường uốn lượn dẫn tới bến cảnh thì nhìn thấy
Grace bước về phía anh.