ấy đã gọi điện báo cho tớ.
- Tớ biết tất cả những chuyện đó rồi.
Như những cảnh phim chớp nhoáng, kỷ niệm của hai người đàn ông lại
trỗi dậy một cách rõ ràng kỳ lạ. Sống lại trong tâm trí cái đêm khủng khiếp
ấy, họ như thấy cả bầu không khí, nhiệt độ lẫn mùi sợ hãi mà lúc đó họ
ngửi thấy.
Shake nói tiếp:
- Khi bước vào trong phòng, ngay lập tức tớ hiểu ra rằng mọi chuyện đã
nát bét. Tớ muốn bảo vệ cậu Sam ạ.
- Cậu đã bảo tớ bỏ trốn bằng xe của cậu. Tớ không hề muốn, nhưng cậu
gào thét quyết liệt đến nỗi cuối cùng tớ cũng phải đi, - Sam đau đớn nhắc
lại, trong lòng vẫn bị nỗi ân hận ám ảnh gặm nhấm.
- Đó là điều phải làm, - Shake khẳng định. - Nếu một người như cậu bị
tống vào tù hai mươi năm thì thế giới này quả là tuyệt vọng rồi. Cậu cần
phải học cho xong. Điều đó là ưu tiên số một. Đối với cậu cũng như đối với
Federica và tất cả chúng ta.
- Có thể...
Shake tiếp tục:
- Tớ ở lại một mình trong căn phòng. Tớ cũng hơi sợ nhưng tớ biết
mình có thể kiểm soát được điều đó. Tớ chỉ cần làm cho cái xác biến mất
thôi. Tớ quỳ xuống bên cạnh cái xác đang nằm úp mặt xuống đất và lật nó
lại. Đó là một phụ nữ...
Sam sững sờ.