- Tớ lục tìm trong túi áo cô ta: cô ta không có ví, nhưng tớ tìm thấy chìa
khóa xe của cô ta. Tớ ra khỏi khu nhà và chẳng mấy chốc thì tìm thấy chiếc
xe. Tớ không được để chiếc xe đó nằm ngoài đường, nếu không cảnh sát sẽ
điều tra Bedford. Tớ đã mang thi thể người phụ nữ ấy ra tận xe và lái nó đi
thật xa khỏi chỗ đó để chắc chắn rằng người ta không bao giờ lần ra được
cậu.
Sam ngơ ngác không tin, không thể thốt nổi câu nào.
Shake kết thúc câu chuyện đang kể:
- Chỉ sau này, khi đọc báo tớ mới biết người phụ nữ đó: cô ấy tên là
Grace Costello và cô ấy là cảnh sát. Từ đó tớ kết luận chắc cô ấy đang thi
hành công vụ bằng cách trà trộn vào đám buôn ma túy để tìm bằng chứng
vạch tội chúng.
Khuôn mặt Shake lúc này đầy những nếp nhăn, như thể việc khơi dậy
những kỷ niệm đó đã khiến anh già đi nhiều tuổi.
Sam vẫn đang trong cơn sốc. Chân tay anh run lên và nhịp tim anh tăng
rất nhanh.
Shake đặt tay lên vai bạn:
- Cậu có biết vì sao tớ lại cắt bài báo nói về cậu trong tờ New York
Times ra không? Đó là để chỉ cho lũ trẻ trong khu phố đọc và nói với
chúng: "Các con thấy người đàn ông đã trở thành bác sĩ này rồi đấy, chú ấy
cũng sinh ra ở đây như các con, chính trong cái khu phố tồi tệ này. Chú ấy
không có cha còn mẹ chú ấy đã bỏ đi ngay khi chú ấy vừa lọt lòng. Thế mà
chú ấy vẫn thành công. Chú ấy thành công bởi chú ấy tự tạo được cho mình
phương tiện và bởi chú ấy không nghe cái lũ ngu xuẩn luôn tìm cách hướng
chú ấy đi sai đường. Chú ấy tên là Sam Galloway và là bạn của cha đấy."
- Cảm ơn cậu, - Sam trả lời.