Hừm... Hơn đứt bất cứ người đàn ông nào!
Hai mắt vẫn nhắm nghiền, trong giây lát, cô ước mình đang sống trong
một thế giới hoàn hảo: một thế giới nơi có đủ nước nóng trong bình để có
thể ngâm mình sau giờ làm việc.
Song không nên đòi hỏi quá nhiều.
Khi mở mắt ra, cô nhận thấy đèn báo trên máy trả lời tự động đang nhấp
nháy. Cô luyến tiếc rời khỏi lò sưởi để xem xét các cuộc gọi tới.
Bạn có một tin nhắn mới:
Chào cậu, Juliette, tớ đây. Xin lỗi cậu nhưng tớ không về nhà tối nay.
Và cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được vì sao đâu. Jimmy mời tớ đi nghỉ hai
ngày ở Barbade! Cậu có hiểu không: BAR-BADE! Nếu từ nay tới lúc cậu
đi tớ không gặp lại cậu, thì chúc cậu trở về Pháp bình an nhé.
Một cảm giác thất vọng tràn trề xấm chiếm Juliette.
Vậy đấy, tình bạn kiểu Mỹ: bạn có thể sống cùng căn hộ với một người
trong vòng ba năm và tới khi chia tay, tất cả những gì người đó để lại cho
bạn chỉ là hai câu trong máy trả lời tự động!
Song cô không nên mơ mộng. Tất nhiên Colleen thích đi nghỉ cuối tuần
với người yêu của mình hơn là ở lại với cô!
Juliette đi đi lại lại trong căn hộ, tiếp tục kêu ca phàn nàn và cuối cùng
cô dừng lại trước vô số những tấm ảnh ghi lại các chặng đường quan trọng
trong cuộc đời của hai cô.
Khi đặt chân tới Manhattan, mỗi cô gái đều có một mục tiêu roc ràng:
Colleen muốn trở thành luật sư còn Juliette muốn trở thành nghệ sĩ. Họ
giao ước với nhau sẽ thành công trong ba năm. Kết quả cuộc đua: một cô