là thời đương đầu với những thử thách rủi ro nữa. Mà là thời của sự cân
nhắc, của nguyên tắc cẩn trọng, của những ám ảnh vớí "rủi ro bằng không".
Cả xã hội tôn thờ tính thận trọng, những kế hoạch hưu trí từ lúc mới hai
mươi lăm tuổi, những ra đa dò đường tự động, những chế độ ăn kiêng bắt
buộc, việc lên án những người hút thuốc...
Song Juliette chẳng chịu nghe ai. Tóm chặt lấy ngôi sao may mắn của
mình, cô vẫn luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó cô sẽ làm cho tất cả bọn họ
phải sửng sốt và bớt lên mặt hơn khi thấy cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí
Paris Match: MỘT CÔ GÁI TRẺ NGƯỜI PHÁP NHẬN VAI CHÍNH Ở
HOLLYWOOD! Cô chưa bao giừo buông xuôi và luôn đấu tranh đến cùng.
Song cô đã quá hiền lành, quá "tử tế" để có thể thành công. Tất nhiên, mọi
chuyện sẽ dễdàng hơn nhiều nếu như cô là "con gái của ai đó". Nhưng cha
của cô chẳng tên là Gérard Depardie. Mà yên ông là Gérard Beaumont và
ông là ông chủ một cửa hàng kính mắt ở Aulnay-Bois.
Suy cho cùng, có thể cô chẳng có chút tài năng nào chăng? Nhưng nếu
cô không tin vào chính mình thì còn ai tin nữa? Rất nhiều nghệ sĩ cũng
từng lận đận mãi mới đạt tới đỉnh cao danh vọng: Tom Hanks từng diễn
kịch hàng năm liền trong các rạp hát tồi tàn, Michelle Pfeiffer từng là thu
ngân trong siêu thị, Pacino từng bị loại trong cuộc thi tuyển vào Actors
Studio, Sharon Stone nhận được vai diễn lớn đầu tiên khá muộn và Brad
Pitt thì từng cải trang thành một con gà đứng bán sandwich trong một trung
tâm thương mại.
Thế nhưng, điều quan trọng nhất - mà điều này thì chẳng ai thực sự hiểu
- là Juliette chỉ cảm thấy mình được sống mỗi khi được diễn. Dù là diễn
trong một vở kịch ở trường học, dù là diễn trong khán phòng chỉ có hai
người xem: cô chỉ tồn tại mỗi khi cô có được một vai diễn. Cô chỉ là chính
mình khi cô hoá thân thành ai đó. Như thể trong cô có một khoảng trống
cần được lấp đầy; như thể cuộc sống thực với cô vẫn chưa đủ. Và mỗi lần
tự nhủ mình điều đó, Juliette lại nghĩ rằng có lẽ nhu cầu này cũng giống