như môt kiểu thứ bệnh muốn tìm kiếm một cuộc sống khác song hành với
hiện thực.
Cô cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối bằng cách hát nhẩm theo lời một
bài hát của Aznavour:" Tôi đã tưởng tượng ra mình trong tò áp phích treo
cao..." Vừa khe khẽ hát, cô vừa bước vào phòng của Colleen. Trên ghế là
bộ vest đắt giá được gấp lại cẩn thận mag cô bạn cùng phòng đã mua để
dùng trong buổi phỏng vấn xin việc. Một khoản đầu tư rủi ro nhưng sắp
được đền bù xứng đáng. Juliette không cưỡng lại được cám dỗ muốn thử bộ
váy đó. Thật may: Colleen và cô gần như mặc vừa quần áo của nhau.
Cô gái cởi bỏ quần jean và chiếc áo phông cũ rồi mặc thử chiếc váy màu
ghi mác Ralph Lauren cảu cô bạn. Cô nháy mắt với mình trong gương:
Không tệ lắm.
Cô chui vào chiếc áo cao cổ lịch lãm bằng vải ca sơ mia đen, khoác cái
áo choàng vải tuýt và xỏ chân vào đôi giày bệt hiệu Ferragamo.
Cảm thấy trong lòng phấn khích, cô trang điểm nhẹ nhàng: một chút
phấn lên khuôn mặt, một chút mascara, một đường kẻ mắt.
- Thế nào, chiếc gương xinh đẹp, hãy nói cho ta ai là người đẹp nhất?
Cô ngạc nhiên vì sự lột xác của mình. Trong bộ trang phục này, cô hoàn
toàn giống một nữ doanh nhân. Quả đúng là người đẹp vì lụa.
Ngây ngất, cô nghĩ tới bộ phim trong đó Dustin Hoffman tráo đổi quần
áo với một người phụ nữ và tạo nên vai diễn để đời của mình.
Dạn dĩ hẳn lên, cô dóng dả với tấm gương:
- Juliette Beaumont, rất hân hạnh. Tôi là luật sư.