Trong trang phục như vậy, cô đi xuống thang, tiếng kêu meo meo đòi ăn
của Jean-Camille lôi cô trở về với sự thật.
Cô đổ một trong mấy món ăn tàu vào bát cảu nó.
- Đây là một món ngon tuyệt đấy: gà ngũ vị hương và cơm Thái Lan.
Cô vuốt đầu con mèo đang gừ gừ sung sướng và dóng lên nó:
- Juliette Beaumont, rất hân hạnh. Tôi là luật sư.
Đột nhiên cô quyết định sẽ không ở nhà cả buổi tối một mình như một
cô gái già. Hay cô tự thưởng cho mình một buổi đi xem nhỉ? Một vở nhạc
kịch ở Broadway chẳng hạn. Một tiếng trước giờ diễn, ở các rạp hát trên
Quảng trường Thời đại, đôi khi những tấm vé chưa bán hết được chào bán
với giá rất phải chăng. Với tuyết rơi kiểu này, chắc chắn sẽ có nhiều người
huỷ chỗ đã đặt. Giờ là cơ hội duy nhât để thử vận may. Tại sao không xem
vở Bóng ma trong nhà hát hay Những con mèo chứ?
Một lần nữa, cô ngắm mình trước gương phòng tắm, rồi lần đầu tiên kể
từ rất lâu nay, cô thấy mình xinh đẹp - Xin lỗi mày, jean-Camille, nhưng
New York đang chờ tao! - cô tuyên bố bằng vẻ rất kịch.
Cô lại chạy lên phòng Colleen, vớ lấy chiếc khăn quang hiệu Burberry
và lao ra ngoài giữa màn đêm trong suốt như pha lê, quyết tâm tận hưởng
những giờ cuối cùng của mình ở Manhattan.