vừa được nhận vào làm trong một văn phòng luật sư danh tiếng còn một cô
vãn phục vụ bàn trong một quán cà phê!
Với sự bền bỉ và cố gắng trong công việc của mình, thế nào Colleen
cũng trở thành luật sư kiêm cổ đông. Cô ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ
mặc trang phục hiệu DKNY và xử lí hồ sơ trong bầu không khí êm dịu của
một văn phòng tiện nghi nằm trong một tòa tháp bằng kính. Cô ấy sẽ trở
thành người mà cô ấy luôn mong ước: một trong những exective women
bận rộn và khó tiếp cận mà hàng ssáng cô vẫn gặp trên Đại lộ Công viên.
Juliette tự trách mình đã ghen tị với thành công của cô bạn cùng nhà.
Song cái cảnh tượng đối lập với thất bại của cuộc đời cô lại rõ ràng tới mức
cô cảm thấy bụng đau quặn.
Cuộc sống của cô sẽ ra sao khi cô trở về Pháp? Cô sẽ làm gì với mảnh
bằng văn học cổ điển của mình? Chưa kể thời gian đầu, cô sẽ phải quay về
sống nhờ bố mẹ nữa chứ! Cô cũng nghĩ tới Aurélia, em gái cô, trẻ hơn cô
song đã có cuộc sống ổn định. Là giáo viên dạy học, con bé đã theo chồng,
một cảnh sát vừa chuyển công tác đến Limoges. Aurélia và chồng con bé
kịch lịêt phản đối lối sống "du mục" của cô, học cho rằng sống như thế là
thiếu trách nhiệm.
Ở Paris, rất nhiều bạn bè cũ của cô cũng đã thành đạt. Đa số đều làm
những nghề sáng giá. Những công việc đầy tính sáng tạo trong đó người ta
có thể " phát triển ": kỹ sư, kiến trúc sư, nhà báo, chuyên viên máy tính...
Họ sống có đôi có cặp, có nhà trả góp và đã có một hoặc hai đứa con ngồi
chơi ở ghế sau của chiếc xe Renault Mégane.
Về phần mình, Juliette chẳng có bất cứ thứ gì trong tất cả những điều kể
trên: không nghề nghiệp ổn định, không tình yêu, không con cái. Đến New
York để thử vận may của nghề diễn kịch đã là một ván cược điên rồ, cô vẫn
biết vạy. Hơn nữa tất cả mọi người xung quanh cô đều nhắc đi nhắc lại
chán ra rằng: điều đó thật thiếu cân nhắc. Và quả thực, bây giờ không còn