"Thành phố không bao giờ nghỉ" đã uốn mình trước sự thống trị của chế độ
triệt tiêu rủi ro.
Rồi anh nghĩ tới điều ông già McQueen đã nói với anh. Tại sao không
thử "một ván chổng vó lên trời chứ"? Phải đấy, làm tình cho đã một lần,
nếu nói một cách sống sượng. Điều đó có gì là tội lỗi đâu. Nhưng anh xua
ngay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu: cảm tình của anh đối với cô nàng Juliette này
không chỉ thuộc phạm trù ham muốn tình dục.
Và vấn đề đúng là ở đó...
Juliette đóng cửa phòng vệ sinh lại sau lưng, hoảng hốt thực sự.
Mình gặp phải chuyện gì thế này? Không thể có chuyện mình lại phải
lòng một người chỉ trong vòng ba phần tư giờ đồng hồ!
Giờ không phải lúc: ngày kia cô sẽ quay về Pháp. Và cô cũng chẳng
ngây thơ đến mức có thể tin vào cái người ta gọi là love at first sight).
Trái với điều người ta thường nghĩ, Manhattan không phải là thành phố
của sự lãng mạn. Người ta không đến đây để tìm kiếm tình yêu. Người ta
tới New York để làm ăn, để thực hiện những tham vọng nghề nghiệp hoặc
nghệ thuật, rất hiếm khi để tìm kiếm người tri kỷ.
Và, về phương diện tình cảm, Juliette buộc phải thừa nhận rằng ba năm
vừa qua sẽ không là những thiên niên kỷ vô tận. Dẫu sao lúc đầu, cô cũng
từng cố gắng. Cô cũng từng chơi trò hò hẹn nhưng chưa bao giờ cảm thấy
thoải mái với những cuộc gặp gỡ kiểu Mỹ.
Ở đây, những buổi hẹn yêi đương thường diễn ra ở Palm Pilot và giồng
y như những buổi phỏng vấn tìm việc làm. Nội dung trò chuyện thường
xoay quanh chủ đề công việc và tiền bạc. Mọi thứ đều quá sáo mòn và sòng
phẳng. Trong cái thành phố nơi bốn trên năm đám cưới kết thúc bởi một
cuộc ly hôn này, buổi hẹn hò tình duyên đầu tiên luôn là lúc người ta soi