Anh nhận thấy cô đã lấy áo măng tô. Cô cũng nhận thấy anh đã mặc lại
áo khoác.
Anh dốc cạn ly martini dry của mình; cô cũng uống nốt ngụm cốc tai
cuối cùng.
Cô chiêm ngưỡng lần cuối những ánh đèn thành phố lấp lánh như hàng
ngàn ngôi sao. Cô có cảm giác đang sống trong một bộ phim lãng mạn của
Meg Ryan mà kết cục luôn luôn tốt đẹp. Cô biết cảm giác đó sẽ không kéo
dài.
Khi Sam thấy một bông tuyết bay tới đập vào lớp kính, anh đặt bàn tay
lên cánh tay Juliette.
-Cô có bạn trai chứ?
-Có thể, - cô nói để không nhượng bộ quá dễ dàng. - Còn anh?
-Tôi không có bạn!
-Anh hiểu rõ tôi muốn nói gì mà!
Sam định trả lời thì một ý nghĩ loé lên trong tâm trí anh và khuôn mặt
Federica đột nhiên hiện ra. Mái tóc bay bay trước gió, cô lội chân trong làn
nước bên lối đi dạo dài men theo rừng Key West. Đó là một tuần nghỉ mát
ba năm về trước, một kỳ nghỉ ngắn ngủi mà họ đã thực sự hạnh phúc.
Sam chớp mắt vài lần để xua tan hình ảnh đó. Cuối cùng, anh nhìn
Juliette và lắp bắp:
- Thật ra... thật ra, tôi đã có vợ.