Anh bắt đầu thấy oán trách bản thân vì đã nói dối. Nhưng đó lại là vũ
khí duy nhất mà anh tìm được để khỏi liều mình mạo hiểm mà lại không
phải lừa dối cô.
- Thôi, chào anh! - cô vừa nói vừa chuẩn bị quay gót. - Xin gửi lời chào
thân thiện tới vợ của anh!
- Khoan đã... - anh bắt đầu tìm cách níu kéo cô.
- Anh đừng cố công: tôi không bao giờ ngã vào vòng tay những người
đàn ông đã có gia đình.
- Tôi rất hiểu.
- Anh chẳng hiểu gì cả. Anh là người... thật quá lắm.!
- Cô không có quyền phán xét tôi, - anh tự về. - Cô chẳng biết gì về
cuộc sống của tôi, cô còn chưa biết tôi...
-... và tôi không muốn biết anh thêm nữa.
- Tốt lắm, dù sao cũng cảm ơn vì buổi hôm nay.
- Cảm ơn anh đã đâm phải tôi, - cô đáp lại với giọng châm biếm. - Tôi
mong sau này anh sẽ lái xe cẩn trọng hơn một chút...
Thôi nhé!
- Cảm ơn cô vì lời khuyên.
- Chào anh.
- Vâng.
Juliette quay lưng và vội vàng đi về phía cửa xuống tàu điện ngầm gần
đó nhất. Sam bừng tỉnh. Anh chạy theo cô vài mét và túm lấy cánh tay cô.