Sau đó, vẻ tò mò, cô xem lướt qua các đầu mục sách của anh, thoáng
nhận thấy những khung ảnh trống, song như đã cam kết, cô chẳng hề dặt
bất cứ câu hỏi nào về vợ anh.
Đến hai giờ sáng, họ cùng cảm thấy đói bụng. Trong tủ lạnh nhà anh
chẳng còn gì,, Juliette liền khóac chiếc áo măng tô bất chấp trời lạnh đi đến
một cửa hàng tạp hóa nhỏ mở cửa thâu đếm ngay ở sau Quảng trường
Washington. Chỉ vài phút sau cô đã quay lại, mang theo về một gói đầy nào
bánh bagel, cream cheese, một hộp nước bưởi ép và một gói kẹo.
Cô cuộn mình trong chăn và lăn tới rúc vào người anh. Như những đứa
trẻ, họ thích thú nướng những miếng kẹo dẻo được dọc một thanh kim loại
dài. Rồi cô mở hộp nước quả, uống một ngụm rồi cúi người phía Sam, cho
anh uống một hớp từ miệng mình.
Cuối cùng, họ thiếp đi bên nhau, lắng nghe tiếng gió bên ngoài rít lên
trong bóng đêm. Họ thoáng nghe thấy, từ rất xa nhưng rõ mòn một, tiếng
còi bấm và tiếng hú rất đặc trưng khiến đôi lúc người ta cứ có cảm giác như
đang sống trong một thành phố bị phong tỏa.
Đến bốn giờ sáng, Sam đột ngột tỉnh giấc. Điện đã sáng trở lại và chiếc
ti vi vẫn bật trong bếp lặng lẽ phát ra những hình ảnh.
Anh đứng dậy ra tắt nó. Một cách máy móc anh chuyển vài kênh và việc
đó khiến anh như bị tiêm một liều thuốc thức tỉnh: bên ngoài cuộc sóng thật
sự vẫn đang tiếp diễn và hiện thực hàng ngày vẫn không ngừng mang tới
những lo toan, những nạn nhân và sự điên cuồng của loài người.
Một chiếc xe buýt vừa nổ tung ở đâu đó tại Trung Đông làm thiệt mạng
khoảng gần hai chục người. Một đám cháy khổng lồ đã bùng lên tại một
nhà tù ở Nam Mĩ. Hậu quả: một trăm ba mươi cái xác bị thiêu thành tro, vì
ban quản giáo đã "quên" không mở của một số phòng giam. Trong lúc đó, ở
Nhật Bản, một nhà mẫu nổi tiếng đang trình diễn bộ sưu tập trang phục mới