Chỗ này chỉ có một số khách quen lui tới và vì muốn độc chiếm nó nên
họ luôn giữ bí mật để khỏi biến nơi này thành một địa chỉ du lịch... anh
cũng giống những người đàn ông đau khổ khác, nhưng nỗi đau khổ của
những người đàn ông khác hoàn toàn không khiến em bận tâm, vì đôi mắt
họ không xanh thẳm như đôi mắt anh...
Rồi họ cùng đi dạo một lát trên những con hẻm nhỏ uốn lượn và bình
yên trong khu Greenwich Village. Bầu trời sáng rực ánh kim loại và cả
thành phố như bị bao phủ bởi một lớp vỏ màu bạc, giòn và bóng. Ở quảng
trường Washington, họ hòa mình vào dòng sinh viên đại học New York, đại
học lớn nhất thành phố và chiếm nhiều dãy nhà trong khu phố.
Cho tới giờ, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.
Quấn quýt như một cặp uyên ương trẻ tuổi, họ đan tay vào nhau và
dừng lại hôn nhau ở mỗi góc đường.
Đã 11 giờ. Vì trời tuyết nên một vài máy bán hàng tự động vẫn bán
những tờ báo cũ của ngày hôm trước và đây là lần đầu tiên Juliette thấy
điều này xảy ra ở New York, thành phố nơi thời gian không bao giờ dừng
lại.
Song thời gian không dừng lại lâu.
Giữa trưa. Họ dừng chân tại quán Balducci's, một quán bán đồ ăn Ý rất
nổi tiếng trong khu Greenwich Village. Trên giá và trong tủ kính đầy chật
các loại rau mùa đông, đồ biển và các món ăn chế biến sẵn.
Mùi cà phê và mùi bánh quy thơm lừng tỏa ra từ bên trong. Như thường
lệ, trong quán ăn đông nghẹt người và hình như chính điều đó khiến quán
càng trở nên hấp dẫn.
Juliette chủ động và thản nhiên chạy từ giá bên này sang giá bên kia để
chọn một số thứ cho chuyến đi dã ngoại không định trước: bánh mì vừng,