pastrami, cheesecake, pancake, nước quả thích của vùng Vermont...
Rồi họ họ dùng bữa trưa trên ghế băng trong Công viên trung tâm, trước
một cái đầm vịt đã đóng băng hoàn toàn.
Đến món tráng miệng, cô lấy nước bọt thấm ướt một chiếc khăn giấy,
cúi mình về phía Sam và lau một giọt nước quả rớt trên môi anh.
Bầu không khí bị bao phủ bởi cái lạnh buốt giá. Không khí nóng bỏng
và bầu trời không một gợn mây. . Sam biến mất trong giây lát. Để làm ấm
người, Juliette nhảy lò cò từ chân này sang chân kia và xoa tay vào nhau.
- Để khỏi bị hạ thân nhiệt! - anh giải thích khi quay lại với một cốc cà
phê to tướng mua của một người bán dạo. Hai người áp bốn bàn tay vào
thành chiếc cốc đang bốc khói. Khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau,
Juliette cụp mắt xuống và mỉm cười. Chưa từng một người đàn ông nào
từng nhìn cô đắm đuối đến thế.
Sau đó, cô bôi một lớp son dưỡng Dermophil Ấn Độ lên đôi môi nứt nẻ
của anh rồi hôn lên đó, rồi lại bôi một lớp, rồi lại hôn, hôn nữa, hôn mãi, ...
Khi họ đi qua cầu Gapstow, một cụ già trông giống người Tây Ban Nha
nhập cư nhã nhặn hỏi xin họ một đô la. Không nhiều lời, Sam đưa cho bà
cụ năm đô la. Bà cụ liền bảo họ hãy ước một điều ước trước khi đi hết cây
cầu.
Quá ít phải không?
Chiều đã xuống. Anh ghi hình cô bằng chiếc máy quay kĩ thuật số nhỏ
xíu mà anh vẫn thường dùng để giữ lại hình ảnh một số ca phẫu thuật. Anh
đi theo cô qua khắp các con phố: Madison, Đường số 5, Lexington... Trước
máy quay của anh, cô nhảy múa, chạy tung tăng, cười, hát. Cô có cảm giác
như đang ở tuổi mười bảy. Đôi mắt cô lấp lánh và nụ cười cô rạng rỡ.
Trong mắt Sam, cô thấy mình thạt xinh đẹp và mới mẻ, như là " người