Cô thoáng nghĩ tới em gái mình, nghĩ tới đồn cảnh sát Limoges, nghĩ tới
chiếc Mégane Renault. Nhưng lúc này mọi thứ đối với cô đều vô nghĩa, xa
vời và tầm thường. Cô coi thường tất cả vì cô đang có anh.
Cả hai người họ đều không tin vào số phận. Họ chỉ tin vào sự tình cờ,
chỉ cần một lần là đủ làm nên những điều tốt đẹp.
Thậm chí họ còn thất thích thú khi nhận ra rằng chỉ một chút xíu nữa
thôi là họ đã đi lướt qua mà chẳng bao giờ trông thấy nhau. Họ ôn lạic ả
trăm lần cáu cảnh ngộ khiến họ gặp gỡ nhau. Sam giải thích với cô rằng
thông thường anh chẳng bao giờ về nhà qua lối quảng trường Thời đại.
Juliette kể rằng cô cũng chẳng định đi chơi, rằng mọi thứ chỉ được quyết
định vội vàng trước đó một tẹo, hoàn toàn do một hoàn cảnh tình cờ xô đẩy.
Quả thực, cuộc sống thật tuỵêt vời, họ vừa nghĩ vừa thầm ca ngợi những
biến đổi đột ngột của sự tình cờ. Bởi suy cho cùng, nếu chẳng phải do sụ
tình cờ thì điều gì đã làm nên diễn biến của các sự kiện? Trong sự xoay vần
của cuộc sống hàng ngày, chỉ một hạt cát thôi cũng có thể làm biến đổi
nhiều cuộc sống. Một chiếc đinh rơi trên mặt đường. Cha của anh có thể lái
đè lên nó trong khi lái xe ra ga. Khoảng thời gian thay lốp đủ để ông nhỡ
chuyến tàu. Cũng may là ông bắt kịp chuyến sau và ngồi yên vị trong một
khoang. " Các ông bà vui lòng cho xem vé." Chết tiệt, ông đã quên không
đóng dấu vé của mình. Cũng may, người soát vé đang có một ngày vui vẻ.
Thậm chí anh ta còn khuyên ông nên tới ngồi trên khoang hạng nhất vì còn
còn nhiều chỗ trống. Và thế là cha anh gặp được mẹ anh. Vài nụ cười, một
cuộc nói chuyện, những câu nói và mật khẩu chính xác. Vậy là chín tháng
sau, anh xuất hiện. Từ đó có thể thấy, tất cả những gì anh trải nghiệm trong
thời gian lưu trú trên mặt đất sẽ chẳng bao giờ tồn tại nếu sáng hôm đó
chiếc đinh gỉ dài ba phân không nằm chính xác ở chỗ đó. Tình cờ. Thế đấy,
toàn bộ sự tồn tại vinh quang của chúng ta phụ thuộc vào những thứ như
vậy: một cái đinh ốc, một cái vít vặn không chặt, một chiếc đồng hồ chạy
nhanh, một con tàu khởi hành muộn...