khác" những lại vẫn "là mình". Trong phút chốc, cô quên hết mọi ức chế
vàlo lắng. Cô ngạc nhiên khi nhận ra tình yêu đối với bản thân mong manh
đến mức nào và phụ thuộc chặt chẽ vào ánh mắt của người mình yêu ra sao.
Và làm thế nào mà chỉ cần vài tiếng đồng hồ màu nhiệm là đủ tô đẹp cho
nhiều năm tủi hổ và kém cỏi.
Về phần mình, Sam ngây ngất trước sức sống và sự hồn nhiên của
Juliette. Cô là người hướng về cuộc sống. Anh thì không. Mọi chi tiết trong
cuộc sống riêng của anh đều khiến anh phải ngờ vực những giây phút đó
đều trái tự nhiên. Từ trước tới giò anh luôn buộc mình phải học cách chấp
nhận điều tồi tệ nhất và anh khó lòng mà trút bỏ được lớp vỏ bọc tự vệ của
mình. Hạnh phúc không hề có trong hành trang của anh. Anh không hề chờ
đợi nó. Dù sao đi nữa, thì cũng không phải dưới hình thức này.
Và hạnh phúc mới mong manh làm sao...
Mặt trời đã bắt đầu lặn trên Hudson và nhuộm bầu trời thành màu cam
và màu hồng.
Lúc này trời sâm sẩm tối. Trong căn hộ của Sam, họ cùng nhau nằm dài
trong bồn tắm. Juliette với tay lấy một chai tinh dầu để trên một ngăn tủ
đựng đồ, bên cạnh chiếc lọ màu xanh cô ban, và biến phòng tắm thành một
một đài phun nước gợi tình. Chỉ trong vài giây đồng hồ, không khí đã tràn
ngập hơi nước đẫm mùi nước hoa oải hương.
Anh bảo cô là mùa xuân, là lễ giáng sinh của anh. Cô nói với anh những
lời yêu nồng thắm, đọc cho anh nghe những câu thơ toàn abừng tiếng Pháp
để anh không thể nào hiểu nổi, để đỡ cảm thấy ngượng và để khỏi bị anh
cười nhạo vì sự ngây thơ của cô.
Cô thiếp đi trong giây lát, hoặc cũng có thể cô chỉ giả vờ. Trong lúc đó,
anh cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì dựa theo hơi thở của cô. Anh hình
dung cô đang lo lắng, mơ mộng, đắm say, khoáng đạt...