- Chào em, - anh vừa nói vừa bước lại gần cô với ánh mắt nghiêm nghị
của một ông bố quá tải vì lũ trẻ của mình.
- Chào anh, - cô nói với vẻ thoải mái giả tạo.
Anh đặt tay lên vai cô và đứng chờ bên cạnh. Đã xa cách nhau lắm rồi,
nhưng vẫn còn ở rất gần nhau, cả hai người họ đều có vẻ ngượng nghịu và
lúng túng, gần như chẳng dám nhìn nhau hay nói chuyện. Chỉ cần vài giờ
không gặp nhau là sự đồng điệu của họ đã chuyển thành bối rối.
Đến lượt Juliette, Sam giúp cô đặt những chiếc va li lên băng chuyền rồi
rủ cô đi uống cà phê. Vẻ lơ đãng, cô đi theo anh như một cái máy, như thể
cô đã ở bên kia bờ biển Đại Tây Dương, ở đó, ở Pháp.
Quán cà phê nằm trải dài trông ra đường băng. Juliette ngồi vào một
trong những chiếc bàn cạnh cửa kính trong khi Sam gọi nước uống. Anh
lấy cho mình một tách caffelatte và cho cô một tách caramel macchiato.
Anh đặt khay nước của họ lên bàn rồi ngồi vào chỗ đối diện với cô. Đầu
óc vẫn để tận nơi nào khác, cô lẩn tránh ánh mắt anh. Anh nhìn cô chăm
chú hơn. Trên chiếc áo vest bằng da đanh của cô, anh nhận thấy một phù
hiệu nhỏ mang dòng chữ I survived NY và một phù hiệu khác khuyên rằng:
No war - Make love instead.
Anh thu hết can đảm phá vỡ sự yên lặng bằng cách thử nói chuyện bằng
lý trí:
- Anh nghĩ chúng ta đã lao vào vòng tay của nhau mà không hề suy
nghĩ...
Cô làm ra vẻ không nghe thấy gì và vừa nhấp một ngụm cà phê vừa
nhìn một chiếc máy bay hạ cánh phía xa trên một đường băng rải nhựa.