HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM - Trang 156

Giang Nhan ngoảnh đầu lại nhìn Vân Vy: -Cô cũng muốn tìm được

một người như vậy à?

-Cái gì cơ?- vì cô đang thất thần nghĩ ngợi nên không kịp phản ứng lại

trước câu hỏi của anh.

Vòi nước vẫn đang mở, Giang Nhan chẳng hiểu đang nghĩ gì. Nước

sạch chẳng mấy chốc đã đầy bồn nước.

Vân Vy khẽ hắng giọng: -Ai chẳng muốn tìm được một người như

vậy!- cô còn nhớ lúc ấy Tiểu Thu còn kể ra đủ thứ ưu điểm của Giang
Nhan, nào là đẹp trai này, thông minh này, có tiền đồ này, lại rất biết quan
tâm nữa.

Giang Nhan vặn vòi nước lại. Vân Vy lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt

nghiêng của anh. Đôi môi anh hơi cong lên, dường như anh đang định mỉm
cười.

Có lẽ anh không hề cảm thấy cô nói chuyện tẻ nhạt. Vân Vy đành phải

tự an ủi mình như vậy.

Ra khỏi nhà bếp, cô ngồi trên ghế sô pha xem sách. Trong nhà anh có

rất nhiều sách, chỉ đọc giới thiệu thôi cũng thấy rất thú vị rồi. Cô cầm lên
một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Thực ra cô rất nhát gan, chưa bao giờ đọc
những thứ như thế này. Chỉ có điều vì biết có người ở bên cạnh nên cô thấy
yên tâm hơn một chút.

Điện thoại của Giang Nhan đột nhiên đổ chuông khiến cô giật bắn

người.

-A lô, mẹ à….- giọng nói trầm ấm của Giang Nhan vang lên.

Sau một hồi yên lặng lắng nghe.