Giang Nhan bật cười: -Con dâu sớm muộn gì chẳng phải gặp mặt bố
mẹ chồng. Nhìn em sợ chết khiếp kìa, có phải chúng ta yêu sớm đâu mà em
lo!
Cô thực sự rất sợ hãi, cô sợ sẽ chẳng có ai chúc phúc cho hạnh phúc
của mình.
-Bố tôi ba năm trước bị xuất huyết não, sau khi phẫu thuật đã bị
liệt.Ba năm trước, tức là năm 2007, cũng chính là năm mà Giang Nhan đã
xảy ra tai nạn. Cô cứ tưởng rằng sau khi quay lại thời gian, cuộc sống của
anh sẽ thuận lợi hơn, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
-Vậy….
Giang Nhan dường như đã hiểu ra cô định nói gì: -Mấy năm nay gia
đình tôi đã đi khắp các bệnh viện, tìm mọi cách chạy chữa nhưng chẳng
mấy hiệu quả. Bố tôi rất ít khi mở miệng nói chuyện, có nói cũng chỉ nghe
lơ lớ không rõ, cứ gặp người lạ là kích động. Gần đây tình hình lại ngày
càng tồi tệ, thỉnh thoảng những lúc tỉnh táo còn không chịu phối hợp điều
trị với bác sĩ.
-Cũng có những người bị bệnh này đã được chữa trị khỏi…- Vân Vy
nói vậy không phải chỉ là để an ủi, thực ra cô đã từng nghe nói có rất nhiều
trường hợp người bị liệt toàn thân có thể ngồi dậy đi lại được: -Mọi người
đều nói sức mạnh từ người thân là vô cùng kì diệu!
Giang Nhan chăm chú nhìn Vân Vy, bỗng nhiên nở một nụ cười. Đôi
mắt anh giống hệt như viên ngọc trai dưới đáy biển, lấp lánh tỏa sáng trong
màn đêm: -Tôi nghĩ ông ấy rồi sẽ hồi phục, đến lúc ấy tôi hi vọng ông ấy
có thể nhận ra tôi, gọi tên tôi.
Vân Vy cúi đầu nhìn xuống thiết kế bìa của cuốn truyện cô cầm trong
tay: trong tấm gương có xuất hiện một khuôn mặt, khuôn mặt ấy giống hệt