như khuôn mặt ở trong ảnh, thế nhưng biểu cảm của hai gương mặt ấy hoàn
toàn khác nhau.
Cô bị cuốn hút bởi cái bìa này, thế nên mới cầm cuốn sách này lên
xem: -Anh đã đọc cuốn sách này chưa?
-Tôi có xem qua một ít!
-Kết cục thế nào?
Giang Nhan cười cười: -Tôi chưa xem đến kết cục.
Vân Vy tỏ ra hơi thất vọng: -Tình tiết có vẻ rất đáng sợ!- cô không
muốn xem tiếp nhưng lại rất muốn biết cái kết cục của nó.
-Buổi tối mà xem mấy loại sách này không có lợi cho giấc ngủ đâu.
Cô nghĩ cũng phải, chỉ mới xem có mấy trang mà cô đã rợn hết cả tóc
gáy lên rồi: -Thế nhưng không biết được kết cục tôi càng sợ hơn!
Giang Nhan ngước mắt nhìn cô.
Vân Vy cắn chặt môi. Trước đây cô với Giang Nhan từng tranh cãi
nhau vì chuyện này. Giang Nhan nói cô tự lừa gạt mình, cho dù có xem đến
hết thì vẫn sẽ bị những tình tiết đáng sợ trong chuyện làm cho mất ngủ. Thế
nhưng cô lại một mực khẳng định rằng chỉ khi biết được sự thật cuối cùng,
cô mới được an ủi phần nào về mặt tâm linh.
Lần này sự việc lại lặp lại, thế nhưng Giang Nhan chẳng nói thêm điều
gì.
Cô lại thu mình trên ghế sô pha, khẽ khàng lật những trang sách đọc.
Cũng may là công việc của Giang Nhan vẫn chưa xử lí xong, thế nên anh
đang mải xử lí tài liệu ở cái bàn cách đó không xa. Thỉnh thoảng đọc đến