XXI
- Entơni, tối nay cùng đi với chúng mình không? - Piê hỏi, cậu ta cầm một
khẩu súng thể thao, còn tay kia cầm chiếc đèn bão.
- Các anh định đi đâu?
- Đi bắn thỏ.
- Được, tôi thích lắm, - Entơni trả lời, nhìn Ren.
Ren quay gót bước vội vào nhà. Entơni muốn dùng tất cả thời gian sống
tại trang trại này để ở bên Ren, nhưng lại đi với ba anh em Piê vì bổn phận.
Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, Ren hầu như không nói gì.
Sau bữa ăn, Entơni thấy Ren đang đọc sách trong vườn bèn hỏi:
- Tôi ngồi cạnh đây được không?
Ren trả lời, vẫn không nhìn lên:
- Tuỳ anh.
Entơni ngồi xuống lớp cỏ mềm mại bên Ren.
- Cô không bực mình chứ?
Ren lắc đầu, vẫn tiếp tục đọc.
- Cuốn sách đó hay không?
- Không đặc sắc lắm.
- Hình như cô thấy nó lí thú hơn tôi.
Ren gấp sách lại.
- Trên đời này, sự tàn nhẫn, độc ác có quá nhiều rồi. Tôi căm ghét việc
giết chóc những sinh vật vô tội.
- Nhưng thỏ là loài có hại mà, - Entơni nhẹ nhàng nhận xét. - Chúng phá