Lúc đó, em sẽ xuống nước… Anh không cần nhìn nhiếc gì cả, rõ không?
Xuống nước, Ren bơi quanh quẩn trong một khoảng hẹp, hầu như không
để ý gì tới xung quanh. Entơni cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ thoáng
qua.
Khi trở lại đứng sau tảng đá, lấy tay lau khô người, Entơni cảm thấy khổ
sở và thấp kém, đồng thời biết rằng có một điều gì đó trong tâm hồn người
thiếu nữ này đã làm mình xúc động sâu sắc. Đó không phải vì cô ta rất xinh
đẹp. Entơni từng gặp ở Uynơtơn những cô gái đẹp hơn. Đó là cá tính của cô
ta, nhân cách của cô ta, cái tôi của cô ta, vừa hấp dẫn vừa làm Entơni bối
rối.
- Một ngày nào đó anh phải đến đây vào mùa đông, - Ren lên tiếng khi họ
bắt đầu trở lại cho buộc ngựa, - khi đó em sẽ đưa anh trèo lên cao hơn thung
lũng này, đến chỗ có các thác nước đóng băng thành các pho tượng cẩm
thạch vững chắc.
- Thế thì thích lắm, - Entơni náo nức nói.
Họ phi nước kiệu trở về. Ren chỉ cho Entơni những nơi mình biết, kể cho
Entơni về các đỉnh núi xa xa: khi các đám mây tách chúng khỏi chân núi,
chúng nom như các kim tự tháp trôi bập bềnh trên trời; cô kể về dân miền
núi trèo lên các đỉnh núi ấy vào mùa đông khi có tuyết phủ, và về người thổ
dân dẫn đường, có giọng nói khi đổi từ giọng trầm sang giọng kim thì cách
xa hàng dặm ta vẫn có thể nghe thấy.
Rồi bằng một giọng nói khẽ hơn, vì tiếng ầm ĩ của hai con ngựa làm cho
Entơni hầu như không nghe thấy, Ren nói thêm:
- Em không biết vì sao anh lại là người đầu tiên được em dẫn tới vườn Địa
Đàng của em đấy.