XXXI
Đang ngồi ở ghế bành đọc sách, Entơni đặt sách xuống, đứng dậy. Màn
mưa màu xám đen đã buông xuống suốt ngày, lúc này anh đứng xem mưa
đập lộp độp vào cửa sổ, những dòng nước nhỏ chảy ngoằn ngoèo xuống cửa
kính bị mờ. Rồi run rẩy, anh kéo màn che cửa lại, đi ngang qua phòng, bật
lò sưởi điện. Khi dây mayso của lò sưởi đỏ lên, anh bật rađiô, và đổ đầy
siêu nước. Ngay sau đó, căn phòng rộn ràng điệu nhạc jazz êm dịu. Entơni
cảm thấy bớt cô đơn. Anh lại ngồi xuống ghế bành, sưởi tay bên lò sưởi,
nhìn trân trân ánh sáng rực màu đồng của lò sưởi điện, nghĩ tới chuyện
riêng tư.
Tối nay, anh phải đưa Gin đi xem phim. Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh thích
Gin chăng? Nàng mong đợi anh đối xử với nàng như thế nào?
Anh bật đèn, lại cầm sách lên.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alô, Tôni, - Gin đang nói. - Em gọi điện chỉ để nói anh đừng đi xe buýt
hoặc tàu hoả tới Keninoat đón em.
- Thế thì đi cách nào, Gin? - Entơni cố che giấu vẻ ngạc nhiên.
- Anh đừng đến đó nữa! Nếu anh có ôtô riêng thì đó là chuyện khác,
nhưng vì anh không có xe nên em sẽ đến rạp vào lúc chín giờ, anh có thể
gặp em ở thành phố, phía ngoài cửa rạp, rõ chưa?
- Nhưng mà, Gin ạ… - Entơni ấp úng.
- Em không muốn cái “nhưng mà” của anh, - Gin nói, vẻ độc đoán. - Nó
buồn cười lắm lắm. Trời mưa thật kinh khủng.
- Nhưng mà nếu em…
- Nào, Tôni, anh lắng nghe nhé, tình bạn của chúng ta mới chỉ bắt đầu, có
phải không? Nếu anh muốn chưa chi đã làm trái ý em, anh bắt đầu đúng