XLI
- Tối nay anh rất trầm lặng, Entơni ạ, - Gin nói khi họ đi ô tô về nhà sau
buổi biểu diễn balê.
- Phải, anh thú nhận là hơi khó chan hòa.
- Anh hầu như chẳng nói một lời, suốt buổi tối, em cố gợi chuyện, nhưng
anh cứ im thin thít. Có chuyện gì thế?
- Chỉ là một tâm trạng.
Entơni lại trở lại vẻ lặng lẽ trầm tư. Dường như để trả miếng, Gin ngồi
thẳng người trong góc xe, kéo cái áo choàng kiểu không tay sát vai, vẻ mặt
bất bình, nhưng Entơni chỉ nhún vai.
Anh làm sao có thể tập trung vào việc làm cho Gin vui thích được, khi mà
trở về nhà, anh sẽ gặp em trai anh, Xtivơ Grêơm đang đợi anh?
Qua điện thoại, Xtivơ cho biết là đã ở Kêp Tao được ba ngày.
- Sao em không tiếp xúc với anh sớm hơn?
- Tôi rất bận vì có cuộc hội nghị ở đây. Tôi sẽ về cảng Elidabet vào sớm
tinh mơ ngày mai.
- Lẽ ra em nên gọi điện thoại cho anh ngay và có thể đến ở với anh. Anh
có thể thu xếp cho em một chỗ ngủ tạm trong buồng anh.
Entơni đã nói như thế, và đã cố tỏ vẻ không bằng lòng thật sự. Nhưng
trong thâm tâm, anh biết mình cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, khi Xtivơ để lộ
cho biết là đã ở lánh xa anh. Entơni tự hỏi, không hiểu sao mình lại đưa ra
một lời nói dối lịch sự, không có sức thuyết phục đến thế!
Mười hai năm nay, anh chưa hề gặp lại em trai, hình ảnh Xtivơ chỉ lờ mờ.
Từ lâu, anh đã hủy các bức ảnh chụp hồi thơ ấu, những bức ảnh chụp trong
sân khách sạn Đại Bàng và trên các cánh đồng Xtomhốc. Trong ký ức anh,