XLIII
Entơni nhìn Xtivơ. Về mặt sinh học, vẻ khác nhau giữa màu da của hai
anh em chỉ là sự chuyển dịch các gen; về mặt xã hội, đó là một bi kịch. Đó
là thứ mà bất kì kẻ thù nào của anh, về mặt chính trị, xã hội hoặc nghề
nghiệp, nếu phát hiện ra, đều có thể sử dụng để hãm hại anh. Cuộc sống của
anh chắc chắn hấp dẫn hơn Xtivơ, nhưng anh sống thường xuyên bên bờ
núi lửa, mà từ đấy điều bí mật của anh có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Trái lại, đối với Xtivơ, không hề có nỗi khiếp đảm như vậy. Entơni thấy vẻ
nghiêm túc trong thái độ, trong cách xử sự của em trai mình, mục đích cụ
thể trong cuộc sống của nó. Xét đến cùng, ai là người hạnh phúc hơn? Nếu
bản thân anh, gã Entơni này, đã ở lại cùng với dân tộc thực sự của mình, thì
có phải tốt hơn không?
Tuy nhiên, lời nhận xét cuối cùng của Xtivơ, kì thực là chưa hết, đã mang
lại cho anh lời giải đáp. Cuộc đời anh là một cuộc đời lẩn trốn bản ngã
mình: với nước da trắng anh có thể thực hiện được một con đường như vậy.
Nhưng đối với Xtivơ, cái đó không thành vấn đề. Khi một người lạ gặp
Entơni bao giờ cũng cho anh là một người Âu thuần chủng. Chỉ xem xét
cây phả hệ mới chứng minh ngược lại được. Trái lại, màu da Xtivơ nói cho
thiên hạ biết rõ nguồn gốc thực của cậu ta. Đối với Xtivơ, không thể có bí
mật, có chọn lựa. Không phải tất cả những sức hấp dẫn, nhân cách hoặc trí
thông minh có thể giúp cậu ta được.
Đó là điều cơ bản, Entơni suy nghĩ. Đối với đứa em có nước da đen của
anh, không còn con đường nào khác.
Anh tận hưởng lợi thế của mình và sống một cuộc đời trọn vẹn thì có gì
sai? Nếu anh tuyên bố mình là một người da màu, hãy xem xem anh sẽ mất
mát những gì… Ngoài việc bị tẩy chay, khai trừ về mặt xã hội, một người
da màu như Xtivơ phải chịu thiệt thòi về mọi mặt trong cuộc sống. Những
câu lạc bộ thể thao và xã hội, những khách sạn, hiệu ăn, và tiệm rượu,