XLIV
Mười lăm phút sau, bác sĩ Mơnrô đã có mặt. Ông là một người béo, nhỏ
bé, đầu hói gần hết. Cái mũi dài và nhọn của ông đỡ lấy chiếc kính gọng
vàng. Ông xem xét nạn nhân chưa đầy một phút. Ông quay lại phía Entơni,
bảo anh gọi xe cấp cứu tức khắc.
- Nặng lắm phải không, thưa bác sĩ? - Entơni hỏi sau khi đã gọi điện thoại.
- Vâng, tôi e thế. - Bác sĩ Mơnrô có giọng nói giống đàn bà, the thé. - Sọ
ông ấy có thể bị nứt.
Entơni đứng bên cạnh bác sĩ, bất lực xem mọi việc ông ta làm.
- Tôi xem ra, - bác sĩ Mơnrô nói tiếp, - ông ấy nồng nặc mùi rượu. Chuyện
gì đã xảy ra? Có chuyện gì thế?
Entơni kể cho bác sĩ biết Bôdơmen đã đến trong tình trạng say rượu, cầm
một chiếc ghế đẩu lên, đột ngột tấn công anh; để tự vệ, anh đã đấm vào cằm
Bôdơmen, Bôdơmen đã ngã vì vướng chiếc ghế đệm dài và đập đầu vào lá
chắn lò sưởi.
Ngay sau khi xe cấp cứu chuyển Bôdơmen khỏi gian phòng và bác sĩ
Mơnrô đi theo xe, thì cảnh sát tới: một hạ sĩ và một nhân viên.
Entơni thuật cho họ nghe những điều anh đã kể với bác sĩ, chỉ có là bây
giờ anh làm cho câu chuyện mạnh mẽ thêm một chút. Anh mô tả việc
Bôdơmen cầm ghế đẩu tấn công là “dữ dội và không hề bị khiêu khích”.
Anh cũng kể cho họ là anh đã đi xem balê. Họ ghi lại mọi điều anh nói xem
như lời khai của anh. Họ tỏ ra rất thân mật. Anh cho họ biết là lúc này
Bôdơmen đang được đưa tới bệnh viện. Anh nhấn mạnh tình trạng say rượu
của Bôdơmen. Họ tiến hành đo đạc và ghi một số đồ đạc thành từng khoản
vào trong cuốn sổ của họ. Entơni ký tên dưới lời khai của anh.
Viên cảnh sát, người to béo, có những nếp gấp ở cổ và đôi mắt ti hí như