XLV
Suốt buổi sáng, Entơni mong đợi Xtivơ trở lại vào bất kì lúc nào. Ren
cũng báo sẽ tới. Anh phải ngăn cản họ gặp nhau. Đồng thời, việc hệ trọng là
phải gặp Xtivơ và thảo luận đầy đủ toàn bộ sự việc với Xtivơ. Nếu không
biết tin Bôdơmen mấy giờ trước khi chết đã có lời khai, thì chẳng đáng sợ
mấy; anh có thể hầu như không thấy bất kì lời buộc tội nào có thể được đưa
ra chống lại anh. Nhưng thật vậy, việc khẩn cấp, thúc bách nhất là phải biết
chắc Bôdơmen đã khai những gì.
Anh gọi điện cho Ren, bảo đừng đến nhà mình, giải thích là anh bất ngờ bị
gọi đi vì có công việc, sẽ gặp nàng sau. Rồi anh đi tới gặp bác sĩ Mơnrô.
Bác sĩ mệt mỏi, nhưng tử tế, thông cảm và sốt sắng. Entơni biết chắc lời
khai đó được nói với một bác sĩ Xtin nào đó và có một người y tá chứng
kiến. Họ đã ghi lời khai đó thành văn bản. Tức khắc sau khi kí dưới lời
khai, Bôdơmen lại lâm vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ Mơnrô không có mặt
lúc đó, nhưng ông có một bản sao, lúc này ông đưa cho Entơni. Lời khai
như sau: “Tôi tới nhà Grantơ vào lúc quá nửa đêm một chút, bởi vì tôi ngờ
rằng cô Gin Hatli ở đây với hắn. Là một bạn thân của Gin và của gia đình
cô, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải cứu cô Gin thoát khỏi hành động
dại dột, điên rồ của cô ấy. Gin hãy còn trẻ và chưa chín chắn. Xe ôtô của
Grantơ, một chiếc xe nhỏ, hai chỗ ngồi, màu đỏ, đỗ ở bên ngoài. Tôi thấy
cửa buồng không khoá. Tôi đi vào, hắn từ phía sau mấy bức màn che bước
ra. Tôi nói “Chào ông” một cách lịch sự. Rồi tôi nghe thấy tiếng Gin kêu,
hiển nhiên vì nhận ra giọng nói của tôi, từ phía sau mấy bức màn che, tuy
tôi không nhìn thấy cô ấy.
Vừa nhìn thấy tôi, Grantơ tức khắc cầm một chiếc ghế đẩu lên, lao vào tôi.
Hắn nhằm giáng chiếc ghế đẩu vào đầu tôi… nhưng tôi tóm được và nắm
chặt lấy một lát. Hắn vặn cho chiếc ghế tuột khỏi tay tôi, và lần này giáng
vào vai tôi. Tôi ngã xuống, đầu đụng phải vật gì cứng. Tôi không thể nhớ