XLVII
Trên đường đi tới Keninoat, Entơni đắn đo cân nhắc sự việc và cố luyện
mình cho cứng rắn để đương đầu với thử thách. Anh biết Bôdơmen không
có sức hấp dẫn lớn đối với Gin, cũng như biết cách tiếp cận của Gin với
cuộc đời là lạnh lùng và khắc nghiệt. Nhưng gã đáng thương ấy hẳn cũng
phải có một ý nghĩa, một tầm quan trọng gì đó đối với cô ta. Hắn chết đi, cô
ta mất mát chút ít.
Động cơ chiếc xe kêu gừ gừ trong buổi sáng tinh mơ khiến anh nhớ lại cái
chết của mẹ, của bố mình… Và hiện giờ là Bôdơmen, hắn đã đi đứng, hít
thở khí trời và yêu đương, hắn cũng đã theo hai người và hàng tỉ người khác
sang thế giới bên kia. Có ai đã làm sáng tỏ được bí ẩn của cái chết?
Entơni lắc mạnh người. Lúc này không phải là thời gian để triết lí; phải
thực tế, phải can đảm.
Vậy những chướng ngại trước mắt anh lúc này là gì? Trước tiên, anh phải
dũng cảm đương đầu với nỗi sửng sốt mà Gin và gia đình cô ta sắp chịu
đựng. Rồi anh phải thanh minh trước về lời khai của Bôdơmen. Anh giải
thích cho Gin như thế nào đây về chuyện anh không muốn để Bôdơmen đi
vào quá những bức màn che? Cho đến nay, chưa chắc chắn anh sẽ bị truy
tố. Bằng chứng có thể coi như không đầy đủ. Vậy hiện giờ, anh quyết định
đưa ra một lời giải thích nào đó.
Đến biệt thự Evơn Rơxtơn, Entơni cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ông Hatli
đang đi dạo một mình trong vườn. Ông Hatli hơi ngạc nhiên.
- Gặp anh sớm sủa như thế này vào sáng Chủ nhật, hay lắm, Tôni. Tôi cứ
tưởng sáng Chủ nhật là thời gian các bạn trẻ dành cho việc phục hồi sức lực
sau một đêm, - ông Hatli cười to, - chơi bời trác táng chứ. Nhưng sao trông
anh nghiêm trang thế? Có chuyện gì vậy?
Thái độ thân mật đó làm cho Entơni càng thấy khó khăn.