- Ông Hatli, tôi muốn…, - Entơni dừng lại, tập trung can đảm. - Tôi có
một chuyện muốn nói với ông, một tin buồn, một tin khủng khiếp.
Nghe mấy lời ghê sợ đó và giọng nói của Entơni, ông Hatli mở to mắt.
Ông hỏi, vẻ nghiêm trang:
- Chuyện gì thế, anh bạn?
Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài đặt dưới giàn mắt cáo có loài hồng
leo mọc ở trên. Bằng một cách hết sức khách quan và hệt như đã kể cho
cảnh sát, Entơni thuật lại sự việc đã xảy ra.
- Trời ơi! - Ông Hatli há hốc mồm khi nghe chuyện Henri Bôdơmen. Ông
rút mùi soa ra lau trán. Hàm dưới của ông thõng xuống.
Entơni cố trấn tĩnh tiếp tục nói về nội dung chính trong lời khai của
Bôdơmen.
- Thế nào? - Ông Hatli kêu to. Ông chồm dậy. Nỗi đau đớn của ông
chuyển thành giận dữ. Nét mặt ông mang vẻ ngờ vực. - Gin! Tên con Gin
nhà tôi cũng bị lôi vào chuyện này à? Phải chấm dứt việc đó! Phải chấm dứt
ngay tức khắc! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một cuộc thẩm tra chính thức
của tòa án? Tôi không cho phép làm chuyện đó!
- Ông Hatli, xin ông hãy bình tĩnh, - Entơni khẩn nài.
- Gin phải ở ngoài caâ chuyện này. Anh có nghe tôi nói không? Không
được để cho tòa án mở một cuộc thẩm tra chính thức.
- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi nghĩ có thể sẽ còn tệ hơn cuộc thẩm tra
chính thức của tòa án nữa.
- Anh định nói gì?
- Một vụ xử án. Có thể có một phiên tòa, và có thể tôi là bị cáo.
- Không thể, không được!
- Tôi hi vọng ông nói đúng. Nhưng trên thực tế lệnh bắt giam tôi có thể đã
phát ra rồi.