- Tôi sẽ làm mọi việc theo khả năng của mình. Tôi sẽ gặp ông chưởng lí.
Tôi đi gặp ông ta bây giờ, ngay phút này. - Ông Hatli giậm mạnh chân
xuống đất. Entơni nhún vai. - Tôi cũng sẽ gặp ông Bộ trưởng Tư pháp, nếu
cần.
Entơni đã mệt mỏi và chán ngán đến mức chẳng cười được nữa. Anh bình
thản nói:
- Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ngăn ông, thưa ông Hatli. Tuy nhiên có
một việc khẩn cấp phải làm: cần phải báo cáo cho cô Gin biết. Tôi sắp gục
đến nơi rồi. Với cương vị người cha, ông phải tìm cách kể lại cho cô Gin
biết. Tôi không thể ở lại đây một phút nào nữa. - Entơni đứng dậy.
- Xin chào ông.
Nhìn thấy Entơni căng thẳng và tái nhợt, ông Hatli dịu lại.
- Tôi rất lấy làm tiếc, Tôni ạ, - ông Hatli nói dịu dàng hơn, vỗ vỗ vào lưng
Entơni. - Trong khi lo lắng về con gái tôi, tôi quên mất những xúc động của
anh. Trời ơi! Tai họa ghê gớm quá! Phải, tôi quên mất anh, anh bạn tri kỉ ạ.
Một chuyện khủng khiếp biết bao! Trời ơi, trời đất ơi! - Ông lắc đầu chậm
rãi, mắt nhìn xuống đất. - Phải, có lẽ tôi phải kể cho Gin. Ước gì vợ tôi có
mặt ở đây. Bà ấy lại đi vắng. Athơ cũng vậy. Trời ơi! Bây giờ, tôi phải vào
nhà đây!
- Cảm ơn ông Hatli.
Entơni quay người để đi.
- Anh không muốn uống một cốc uytxki hoặc brenđi ư? Chắc anh cần đấy.
- Không, cảm ơn ông. Tôi đang mệt lả, rượu làm tôi quỵ mất. Tôi còn phải
lái xe về nhà.
- Anh cần gì phải về nhà cơ chứ? Hãy uống ít rượu mạnh, ngồi nghỉ trong
vườn này hoặc trong nhà khoảng nửa giờ. Trời đất ơi! Tôi sẽ kể cho Gin. -
Ông Hatli lại lắc đầu. - Tôi chắc con bé vẫn còn nằm trên giường. Anh đợi
ở đây nhé, tôi sẽ cho mang rượu ra. - Ông ta tặc lưỡi vào răng cố tạo thành