- Phải, thật là kì quặc, - Gin tư lự nhận xét, ánh mắt hiện lờ mờ vẻ nghi
ngờ. Gin đăm đăm nhìn Entơni hơi có vẻ man dại. Entơni nghĩ đến bằng
chứng về mấy đầu mẩu thuốc lá và những tách nước người ta có thể đưa ra.
Ước gì ông chưởng lí sẽ quyết định không truy tố…
- Nhưng anh sợ cái gì cơ chứ, Tôni? Tại sao anh ấy lại tấn công anh?
Không thể tự nhiên vô cớ anh ấy lại làm chuyện đó, mặc dù say rượu. Anh
ấy là một người vốn rất lành, không hay gây gổ với ai. Tội nghiệp Henri
quá!
Gin lại òa khóc, giấu mặt vào hai bàn tay. Entơni bất lực đứng nhìn Gin
trong một lúc. Rồi anh lặng lẽ ra khỏi phòng, bỏ đi.
Gin còn lại một mình suy nghĩ, xem xét kĩ lưỡng các khả năng của một tai
họa như vậy.
Henri đã bị Entơni giết chết, dù là gián tiếp, trong buồng riêng… Entơni
có thể bị truy tố… Gin, nguyên nhân của cuộc ẩu đả, bị coi là ẩn náu trong
gian buồng, phía sau mấy bức màn che. Mọi người sẽ biết… Nhưng Henri
không thể nào vì muốn trả thù mà làm cho Gin bị dính líu vào, mặc dù anh
ta có thể ghen tuông. Trừ phi có người khác ở đó…
Dường như không phải chính cái giọng đẫm lệ của Gin báo cho cha biết
mình phải tức khắc thoát ra ngoài chuyện này, xin cha đừng nói gì về
chuyện đó với bất kì ai, thậm chí đừng kể về Gin đã ngất đi và khóc lóc, vì
như thế sẽ chỉ gây ra lắm chuyện.
Gin luôn luôn xúc động vì tình cảm của mình với Entơni và vì kinh hoàng
cảm thấy mình có trách nhiệm phần nào đối với Bôdơmen. Nếu Gin không
hành hạ Henri đến thế, có lẽ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Rồi cái việc
xấu xa nhục nhã ấy. Ôi, trời ơi! Nếu thiên hạ tin rằng Gin thực sự ở trong
buồng Entơni vào giờ giấc khuya khoắt như thế?
Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời tươi trẻ của mình, Gin bị xô đẩy tới
trước những thực tế phũ phàng mà nàng phải đương đầu.
Trên đường lái xe về nhà, Entơni chán nản, buồn bã, thậm chí còn lo lắng