hơn khi anh đi tới biệt thự Evơn Rơxtơn. Rõ ràng Gin nghi ngờ lời anh kể
lại về sự tấn công có vẻ như vô cớ của Henri. Cách nhìn nhận của Gin có
thể phù hợp với cách nhìn nhận của tòa án. Hơn nữa, viên chánh án hoặc
đoàn bồi thẩm có thể dễ dàng và sẵn sàng đi tới kết luận sai là Gin có mặt
trong buồng lúc đó. “Bộ ba cặp kè” trong mối quan hệ của họ, những sự
việc buổi tối hôm đó, việc anh cùng Gin đi xem balê, mấy đầu mẩu thuốc
lá, ấm nước trà, và lời khai của Bôdơmen, đặc biệt là tiếng kêu của Gin;
bằng chứng y học, bản chất các vết thương; tất cả những cái đó đưa tới kết
luận Gin có mặt ở đấy và anh đã cố ngăn cản không cho Bôdơmen thấy
Gin, có lẽ lúc ấy đang trong tình trạng loã lồ. “Anh ấy là một người bạn
không làm hại ai, tội nghiệp Henri quá”, Gin đã nói thế. Cho dù Bôdơmen
là kẻ gây sự, nhưng tòa án nào cũng tin rằng sự việc dữ dội ấy sẽ không xảy
ra nếu anh không kháng cự bằng vũ lực ở mức độ nào đó. Và anh chống lại
cuộc đột nhập ấy vì lí do gì? Nếu Gin không có mặt trong buồng, thì có
điều gì riêng tư bí mật đến thế, nguy hiểm đến mức khiến anh phải dùng vũ
lực?
Cái bóng đen hư cấu nào có thể bao trùm lên cái bóng đen sự thực?