anh cũng cho rằng em là một người nói dối tồi. Em quá chân thật, nên thái
độ, cử chỉ của em lộ mất. Hơn nữa, anh cũng không để cho em khai rằng
em ở buồng anh trước bữa ăn chiều kia mà. Có lẽ nào em lại để tên mình bị
lôi vào vụ án tồi tệ này? Người chồng cả ghen của em sẽ không cho em ly
dị nữa.
- Tại sao? Ngay cả khi em nói là ở phòng anh vào buổi chiều và các đầu
mẩu thuốc lá đó là của em ư?
- Không, chúng ta sẽ bị thẩm vấn về toàn bộ mối quan hệ của chúng ta.
Em sẽ bị hỏi về vấn đề hôn nhân của em, vân vân. Báo chí sẽ tràn ngập
chuyện ấy. Không được, Ren ạ. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không để
tên em dính líu vào vụ này.
Entơni quàng vai Ren, đăm đăm nhìn bức tranh đen trắng Ren vẽ con chó
săn sục cáo treo trên tường - những nếp gấp ở cái lưỡi thè ra của con chó,
đôi mắt sống động, đôi tai nghiêng nghiêng.
- Đừng lo lắng, em thân yêu. Xét đến cùng, có thể không có chuyện rắc rối
nào cả. Ông chưởng lý rất có thể quyết định chứng cớ đó quá mong manh.
- Ôi, em chỉ mong được thế, - Ren nói nồng nhiệt.
- Còn bây giờ anh phải đi. - Entơni đứng dậy. - Anh phải tới nhà ông
Hatli. Có trời mới biết anh sẽ báo tin đó cho họ như thế nào. Có trời mới
biết!
Ren đứng trước mặt Entơni:
- Em không tán thành việc anh giữ tên em ngoài chuyện đó. Entơni ạ, em
muốn anh biết rằng, em luôn luôn ở bên anh trong tình huống rắc rối lộn
xộn này. Và sau đó nữa… dù xảy ra bất cứ điều gì.
Entơni đăm đăm nhìn Ren và tự hỏi thầm: Phải, nàng sẽ ở bên ta trong
hiện tại. Nhưng đến khi nàng biết thì sao.