ĐOẠN KẾT
Buổi hoàng hôn của một ngày mùa hạ nóng bức. Trừ tiếng róc rách của
một con suối nhỏ, quang cảnh ở khe núi này lặng lẽ im lìm.
Nhưng giờ đây có tiếng những bước chân, tiếng lao xao của các sỏi đá,
tiếng răng rắc của một cành cây, tiếng xào xạc của lá.
Người đang leo núi này trẻ và có thân hình chắc nịch. Anh mặc một bộ
thường phục, mang ca-vát, cổ giả và đi giày.
Trên đường trở về, hai người leo núi đi qua anh. Quần áo của anh rõ ràng
trái ngược với quần áo của họ. Họ mặc quần áo soóc kaki, áo sơ mi cổ bẻ,
đi giày có đóng những chiếc đinh đầu to ở đế. Anh từ chối lịch sự, nhã
nhặn, song kiên quyết lời đề nghị dẫn đường của họ.
Giờ đây, anh có một mình, một mình với các tản đá, các vách đá, các dòng
suối róc rách và bầu trời vương cao.
Anh tháo ca-vát và cổ áo, rồi trèo lên, lên mãi, không hề nhìn lại thung
lũng phía sau. Thỉnh thoảng, anh dừng lại để thở và mở phanh chiếc sơ-mi
ướt đẫm, dính chặt vào da. Nhưng anh cứ nhìn đăm đăm lên phía trên, nhìn
đỉnh núi Têhơn, cái đích anh nhằm đi tới.
Một giờ, hai giờ, ba giờ đã trôi qua… kể từ khi anh bảo nàng ra về. Chẳng
bao lâu nữa, trăng sẽ mọc và vách đá dựng đứng sẽ chuyển sang màu trắng
bạc. Trước khi đó, anh vẫn phải dò dẫm trong bóng tối. Cứ theo hướng lên
cao, thở hổn hển, toát mồ hôi, hăm hở.
Cuối cùng là không khí tinh khiết, trong sạch của đỉnh núi, một vùng nhấp
nhô gợn sóng trải rộng hàng dọc, cao hơn mặt biển hơn một nghìn mét.
Nhưng cuộc hành trình của anh chưa kết thúc. Anh vẫn còn phải leo từ đỉnh
hẻm núi vừa mới leo tới cái vách đứng ở phía trên, và nhìn thẳng xuống
thành phố