XVI
Sáng hôm sau, khi Giogiơ đi làm, Meri gọi đứa con lớn của mình. Entơn
lê từng bước đến gặp mẹ. Nó lại khóc hai mắt đỏ hoe.
Với giọng vui vẻ, Meri bắt đầu kể cho con nghe kế hoạch đã dự định.
Thoạt tiên, Entơni cứ nhìn chằm chằm xuống đất, nhưng khi hiểu ra, nó
ngẩng đầu nhìn mẹ sung sướng. Thấy thế, Meri nao núng. Chị không hình
dung con chị lại hớn hở đến thế khi đón nhận cái viễn cảnh phải xa chị.
- Trời ơi, mẹ. - Entơni nói.
Nó dang tay ra ôm chặt lấy Meri:
- Uynơtơn ở cách xa bao nhiêu, mẹ ơi?
- Khoảng năm trăm dặm
con ạ.
- Vậy ở đó người ta không biết về… Xtivơ và… - Nó kìm lại lời nói cuối
cùng, đột nhiên hít mạnh.
- Về Xtivơ và mẹ ư? Entơni ạ, chẳng ai biết đâu.
- Con xin lỗi mẹ, - nó nói, đầy vẻ hối lỗi, nhưng không ngăn nổi niềm
sung sướng lộ ra trong giọng nói và ánh mắt. - Con không muốn xa mẹ, thật
mà, mẹ ạ.
Nó nói thế, nhưng chỉ phút sau đã vừa đi ra phố vừa hò hét, vừa vui mừng
tíu tít.
Một tuần lễ sau, Entơni chào từ biệt mẹ.
Để tránh những trở ngại có thể xảy ra về việc nhập trường mới của con
trai mình và để đánh tan vài lời đồn đại có thể đã lan tới trước, Giogiơ phải
cùng đi tàu hoả với Entơni. Anh muốn tỏ cho ông hiệu trưởng mới biết con
anh có người bố thuộc dòng dõi người Anh, không còn bàn cãi vào đâu
được.