- Thế này này, hai đứa đầy tớ bị cúm, tối nay là phiên nghỉ của một đứa
khác, vậy em sẽ phải trông nom mọi thứ. Mời anh đến chẳng có ích gì. Anh
và anh Athơ luôn luôn tranh luận với nhau quá nhiều.
Henri nghiến chặt răng. Y phải cố gắng lắm mới giữ được giọng bình tĩnh:
- Ồ, em nói đúng đấy… anh biết tất cả quan điểm của Athơ rồi. Cảm ơn
nhé. Anh sẽ cố gắng sống sót cho đến tối thứ Sáu. Chào nhé.
- Tạm biệt.
Y dựa lưng vào ghế. Y có thể làm gì để loại bỏ cái thằng cha hãnh tiến
này?
Y cau có, giận dữ cay độc. Sự vỡ mộng và khó chịu mà không hề trả hận
được này làm thần kinh y căng thẳng. Một thằng cha không ai ngờ lại cứ
tiếp tục tiến lên, chẳng cần một lối thoát nào khác. Thái độ của hắn trong
mấy tháng vừa rồi quả là rất tự nhiên. Đấy là lỗi của Gin. Cô ta đã đẩy hắn
tới đấy.
Y lại cầm ống nghe điện thoại lên quay số khác.
- Em đấy à, Đot?
- Alô, anh có khoẻ không?
- Em có biết ai đang nói đấy không?
- Có… Tôm, phải không?
- Không phải, quỷ tha ma bắt em đi… Em có bao nhiêu bạn trai, hả? Henri
đây!
- Tất nhiên, anh Henri mà. Em nhận ra tiếng anh ngay tức khắc. Chỉ là thử
trêu anh… thử làm cho anh ghen đấy thôi. Hiểu không? - Giọng nói xen
tiếng cười khúc khích.
- Cứ làm theo ý thích của em. Tối nay em có rỗi không?
- Anh lại như thế. Anh mời em rất nhiều lần, rồi đột nhiên bỏ rơi như
quẳng vội một hòn gạch nóng. Quẳng vội đi! Anh gọi điện cho em vào lúc