nhiên thoải mái nhé.
Y lấy ở tủ ra một chai uytxki và một ống hút sôđa, rót ra hai li đúp.
- Này! - Y ấn thô bạo chiếc li vào tay Đot.
Y bước lảo đảo tới tủ sách lục lọi một số tạp chí, lấy ra ba cuốn tạp chí
Pháp.
- Anh đã mang chúng… từ Pari về năm ngoái. Khôi hài quỷ quái lắm, hả?
Xem đây này, - y cười hô hố, - đây nữa… đây nữa.
Đot nằm duỗi người trên giường, rúc ra rúc rích. Henri ngồi bên cạnh, lật
các trang tạp chí trong ánh sáng lờ mờ.
Rồi lặng lẽ, y đi ngang qua phòng, tắt ngọn đèn đọc sách.
Quá nửa đêm, họ mới ra khỏi tầng nhà đó. Lúc trước, chỉ có vài giọt mưa
rơi, nhưng giờ đây, mưa như trút nước ập xuống khi họ vội vã từ các bậc
thềm lồ lộ chạy tới chiếc xe của Henri làm y cảm thấy khốn khổ hơn.
Y phải lái xe trong bùn loãng và mưa tuyết như thế này suốt con đường tới
Xi Poăng đưa người đàn bà này về nơi cô ta ở, rồi lái xe trở về, cô đơn buồn
tẻ. Rồi y phải đưa ôtô tới nhà để xe, cách chỗ y ở gần một phần tư dặm. Đến
đó, y phải xuống xe, chịu ướt để mở cửa nhà để xe, rồi lại lên xe, lái vào
trong nhà để xe, khoá cửa, rồi đội mưa đi bộ về chỗ ở. Không. Y sẽ bỏ ôtô ở
phía ngoài nhà y cho tới sáng.
Cuộc đời của một kẻ không vợ là một cuộc đời khốn khổ, khốn nạn, y nhủ
thầm trong khi chiếc xe lao qua những con đường nhựa vừa ướt vừa trơn.
Một cuộc đời khốn khổ khốn nạn - phải trở dậy, rời chăn ấm, nệm êm, ra
ngoài đường trong đêm lạnh buốt. Y ghen tị biết bao với các đồng nghiệp ở
đoàn luật sư được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc!
Giá mà y làm cho Gin rũ bỏ được tình cảm mê tít như trẻ con đối với
thằng cha Grantơ. Giá mà nàng tỉnh ngộ, biết điều hay lẽ phải. Dù sao
chăng nữa, cái thằng Grantơ là đứa nào nhỉ?
Đot ép sát người y, hỏi khẽ: