bốn giờ chiều để hỏi em tối nay có rỗi không. Một người con gái phải có
lòng tự trọng chứ, anh biết đấy.
- Tối nay em có rỗi không, có không nào?
- Trời ơi, em không thích bị anh thẩm vấn ở trước tòa. Có, em rỗi mà.
Chúng ta sẽ làm gì?
- Anh đón em vào lúc tám rưỡi.
- Nhưng chúng ta sẽ làm gì cơ?
- Ồ, - Henri nói sau một lúc ngừng, - chúng ta sẽ đi ôtô chơi loanh quanh,
uống một chút rượu và… em biết đấy, chúng ta lại đi ôtô loanh quanh. - Y
cười đầy ý nghĩa.
- Chúng ta sẽ tính sau. Tạm biệt, - cô ta nói nhỏ nhẻ khi đặt ống nghe
xuống.
Nhếch mép cười khẽ một mình, Henri châm một điếu thuốc lá, trở lại làm
việc.
Vào khoảng mười giờ tối, Henri hơi lảo đảo, tay cầm chìa khoá cửa, lần
mò trong bóng tối tìm lỗ khoá. Đot, ngực nở nang, môi đỏ chót, bám chặt
tay y. Mái tóc nhuộm peôxit của cô ta hơi bù. Cô ta rúc rích cười những
động tác lặp lại, cố gắng mở cửa của Henri.
- Không vững lắm, anh thân yêu.
- Em là cái thá gì? Đừng có lo lắng cho anh. Anh biết uống rượu, nhưng
không say đâu. Đấy! - Y nói khi chiếc chìa khoá trượt vào lỗ khoá đầy vẻ
tin cậy. Y hầu như kéo Đot vào buồng theo y. - Chúng ta uống một chầu
nữa, anh sẽ đưa em xem những cuốn sách anh mang ở Pari về.
Y nấc trong bóng tối. Đot lại cười rúc rích.
Y vấp một chiếc ghế, bật cái đèn đọc sách nhỏ và thấp, dẫn Đot tới giường
ngủ.
- Bỏ áo khoác ra, Đot, - Henri nói khi y cởi áo khoác của mình. - Cứ tự