phố ấy không có chiếc ô tô nào đỗ cả. Cô Gin Hatli thì biết lái xe. Rồi mối
quan hệ giữa hai người này, chuyện tình bộ ba này, vẫn cái chuyện muôn
thuở ấy. Còn chuyện nước trà, thì có một việc, một việc rắc rối, là ông đã
khai với cảnh sát rằng cũng vẫn cô gái đó uống trà và hút những điếu thuốc
lá kia. Nhưng họ thấy ấm trà vẫn còn ấm. Vậy có sự mâu thuẫn tai hại về
việc ông đã uống tách trà. Tôi không hiểu cảnh sát sẽ dũng cảm đương đầu
với cuộc thẩm vấn như thế nào. Ông thấy đấy, ông bạn trẻ ạ, có những trở
ngại nguy hiểm cần phải vượt qua. - Ông Tơnơ ngừng lại một lát. - Và tất
cả những sự việc, những sự việc được viện ra trong vụ án đưa ra truy tố,
hoàn toàn khớp nhau. Lại còn lời khai của người quá cố nữa, nó cũng hoàn
toàn khớp. Cả cái bằng chứng y học nữa. Ông Bôdơmen hẳn đã ngã xuống
với một sức mạnh đáng kể. - Ông Tơnơ vẫn đi đi lại lại, bước những bước
dài chậm rãi. - Khốn nỗi không có bột thì chẳng gột nên hồ. - Ông quay
ngoắt lại, đối diện với Entơni. - Có đúng không nào?
Entơni vẫn giữ vẻ thản nhiên. Ông Tơnơ trở lại chỗ ngồi của mình. Ông
cầm chiếc bút chì lên, gãi gãi đầu bút chì xuống mặt chiếc bàn kiểu cổ, vẻ
tư lự.
Im lặng một lúc. Rồi ông luật sư lại đứng dậy, nhún vai, giọng vỗ về:
- Được thôi, còn nước còn tát, lo gì.
Entơni nhìn ông Tơnơ chằm chằm. Anh cảm thấy có cái gì thôi thúc anh
nói thật, nói hết. Nhưng anh kìm lại được. Anh hỏi:
- Nếu lời khai của người quá cố bị bác bỏ, thì sẽ xảy ra chuyện gì?
- Khi đó tôi cho rằng hầu như sẽ không đưa ra xét xử trước đoàn bồi thẩm
nữa. Tôi sẽ xin miễn tố cho ông. Nhưng tôi không dám chắc không gặp phải
một vụ án có đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố. Dẫu sao, thì cũng chỉ
có mình ông ở trong phòng với Bôdơmen… thế rồi đột nhiên ông ta bị
thương vì ngã vào chiếc lá chắn lò sưởi, có phải không nhỉ?
- Vâng.
- Vậy vẫn có khả năng người ta cho rằng lời bào chữa của ông chỉ là lừa