thẩm thừa nhận. Tất cả những điểm ấy là những nhân tố có lợi.
Entơni cười ngượng ngập, nhưng anh tự hỏi không hiểu đoàn bồi thẩm sẽ
nghĩ gì, hoặc sẽ nói gì khi họ biết rõ sự thật.
- Vậy tôi nghĩ chúng ta cần có được một đoàn bồi thẩm thì hơn. Nhưng
bây giờ còn có một vấn đề khác nữa: có lẽ có cái gì đó mà ông không muốn
để Bôdơmen nhìn thấy? - Ông Tơnơ ngừng lại, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa
sổ. - Tôi khuyên ông suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, rồi đến gặp tôi vào hai
rưỡi chiều mai.
Không bình luận gì thêm, Entơni đứng dậy ra về. Khi anh tới cửa, ông
Tơnơ gọi giật lại, và nói:
- Tất nhiên còn có bằng chứng của cô Gin Hatli nữa. Đoàn bồi thẩm sẽ
phải tin cô Gin khi cô ấy nói là không có mặt trong buồng ông.
- Cô ấy chẳng hề đến buồng tôi bao giờ.
- Chứng cớ của cô Gin khi đó sẽ làm cho lời khai của Bôdơmen bị coi là
dối trá. Nhưng tòa án vẫn có thể cho rằng Bôdơmen đã nghe nhầm giọng
nói, và có một cô gái khác nào đó ở trong ấy. Hãy nhớ đến mấy đầu mẩu
thuốc lá và ấm trà!
Đôi mắt xám soi mói của ông Tơnơ làm cho Entơni bối rối.
- Tất cả chuyện này rất vô lí và nực cười! - Entơni nói nhanh. - Họa là tôi
rồ mới không khoá cửa ra vào… khi tiếp một cô gái ở trong buồng… vì một
mục đích như thế!
- Đó là một lí lẽ… nhưng không có nhiều sức thuyết phục. Xét đến cùng,
khi đó đã quá nửa đêm, không phải là thời gian thích hợp để khách khứa
đến thăm. Hơn nữa, khi người ta cuồng nhiệt và bận bịu, người ta dễ có
những sơ ý nhỏ.
Entơni nhún vai. Ông Tơnơ nói tiếp:
- Tôi phải gặp cô Hatli.