Xtivơ im lặng.
- Nào, ông Grêơm, đừng đứng như phỗng thế! Xin hãy làm sáng tỏ điều bí
mật kì dị này cho các ngài trong đoàn bồi thẩm!
Nhưng Xtivơ vẫn không nói gì.
- Được rồi, nếu ông không thể giải thích được điều đó, xin ông chấp nhận
rằng, nếu ông có mặt ở đây thì việc ông nằm trên giường không hoàn toàn
ngây thơ, vô tội.như thế, và bị cáo hết sức lo ngại không muốn cho ông
Bôdơmen nhìn thấy phía sau những bức màn che ấy…và bị cáo đã dùng
đến vũ lực để ngăn cản ông ta?
Xtivơ đưa mắt chậm rãi nhìn quanh phòng xử án. Anh thấy cơ man nào bộ
mặt đang quan sát anh. Ánh mắt anh dừng lại một lát ở chỗ Entơni. đôi mắt
sẫm màu nhìn đăm đăm của anh chứa đầy vẻ thương hại.
Rồi anh thấy ông Bleơ đưa mắt hết nhìn anh lại nhìn Entơni, đoạn trở lại
nhìn anh. Entơni cũng chú ý tới ánh mắt ông Bleơ và tự hỏi không hiểu cuối
cùng vẻ giống nhau của hai anh em cùng chung máu mủ có thu hút sự chú ý
của viên luật sư này không. Phải chăng Xtivơ cũng đang tự hỏi như vậy?
- Tôi đang đợi đấy, ông Grêơm, - Ông Bleơ nhắc.
Cuối cùng, Xtivơ nói.
- Ông muốn tôi làm sáng tỏ điều bí mật. Được, tôi sẽ làm sáng tỏ.
Việc đó hoàn toàn đơn giản. - Rồi bằng một giọng trong sáng, mạnh mẽ,
anh nói ra những lời mà Entơni lừ nãy đến giờ đang chờ đợi. – Ông Grantơ
là anh ruột tôi.
Trong phòng xử án nổi lên một tiếng kêu ngạc nhiên kéo dài. Một đám
đông đầy kích động tụ tập xung quanh chỗ Gin đang ngồi. Mọi người rướn
về phía trước nhìn Xtivơ, và rồi quay sang nhìn Entơni chòng chọc.
- Giữ im lặng trong tòa! Giữ im lặng trong tòa!
Cả gian phòng ào ào như một bầy ong nổi giận.