- Bị cáo ở đâu khi đang…ờ, ờ…nằm trên giường của ông ấy? Ông ấy
cũng ở trên giường đó chứ?
Có tiếng cười to trong công chúng.
- Giữ im lặng trong tòa!
Ông Bleơ giơ ngón tay trỏ chỉ nhân chứng:
- Vậy lúc này chúng ta có được một bức tranh rất kì cục. Ông, một người
da màu, đến thăm bị cáo trong phòng của ông ấy vào lúc nửa đêm.
Ông ăn uống với ông ấy, trò chuyện với ông ấy…và rồi đi cùng ông ấy
vào buồng ngủ của ông ấy và nằm trên giường của ông ấy.
- Chúng tôi trò chuyện, rồi tôi thấy mệt và nằm duỗi người trên giường
của ông ấy một chút. Tất cả chỉ có thể. Ông Grantơ ngồi ở một chiếc ghế
bên cạnh tôi.
- Ông vẫn cố bám lấy điều đó hả? - Ông Bleơ hỏi mỉa.
- Đó là sự thật, thưa quý tòa.
- Vậy tất cả những điều tôi có thể nói đây là một việc rất chi bí mật. - Ông
Bleơ cười cười. Vài thành viên trong đoàn bồi thẩm cũng cười thích thú,
những thành viên khác có vẻ khó chịu. - Hãy để tôi tóm tắt lại sự thể. Bị cáo
khai với cảnh sát là chỉ có một mình trong phòng. Còn ông bảo chúng tôi
rằng không phải như thế, rằng sự thật ông có ở đấy với ông ấy, và đang nằm
ngây thơ, vô tội trên giường của ông ấy! Ông muốn đoàn bồi thẩm tin theo
câu chuyện nào?
- Tôi không có trách nhiệm về những điều ông Grantơ khai với cảnh sát.
- Phải, có thế như vậy. Nhưng ông có trách nhiệm về những lời nói dối ở
đây sau khi đã thề.
- Tôi không nói dối, tôi đã bảo rồi.
- Vậy bị cáo nói dối? Bây giờ, ông có thể giải thích toàn bộ điều đó được
không?