xem xét bản sơ đồ.
- Phải, khi đó ông ở đâu, ông Grêơm?
- Tôi đang nằm trên giường.
- Sao? Giường của ai?
Entơni nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên những khuôn mặt xung quanh anh. Cả
ông Tơnơ cũng có vẻ ngạc nhiên. Entơni nghĩ thầm: thật hết sức không may
là Xtivơ đã không phát hiện ra điểm này trong những lần bàn bạc và chính
bản thân anh, Entơni. cũng đã bỏ qua điểm đó. Nếu không thì, Xtivơ đã
được dặn trước là đừng để lộ điểm này một cách không cần thiết như hiện
giờ Xtivơ đã làm.
- Giường của ông Grantơ. - Xtivơ chỉ sơ đồ. - Đây này.
Tiếng rì rầm của những người dự phiên tòa nổi lên. Các thành viên trong
đoàn bồi thẩm rướn cổ về phía trước.
Ông Bleơ nheo mắt lại, nói rất chậm rãi rất cân nhắc:
- Ông đang nằm trên giường của ông Grantơ! - Ông ta gật gù ranh mãnh. -
Tôi hiểu rồi!
- Ông ám chỉ cái gì thế ông Bleơ? - Xtivơ hỏi giận dữ.
- Tôi không phải có mặt ở đây để trả lời! - ông Bleơ hét to. - Đặc quyền
của tôi là đặt ra câu hỏi còn bổn phận của ông là trả lời, ông có hiểu không?
- Ông ta nhìn bồi thẩm đoàn, vẻ mặt dương dương tự đắc và rồi quay lại với
Xtivơ. - Ông có mặc quần áo trên người không? - Ông ta quát tháo.
- Tất nhiên là có! Thưa ngài chánh án tối cao, Ông Bleơ gợi ra những điều
như thế có đúng không?
- Giữ im lặng trong tòa! - Người tuỳ phái kêu to.
- Tôi cho rằng luật sư có quyền đặt cho ông câu hỏi ấy, - viên chánh án
nói. - Nếu đưa ra một câu hỏi không thích đáng, tôi sẽ không cho phép.
Đôi mắt ông Bleơ sáng ngời, ông ta tiếp tục: