- Tất nhiên là không phải, Entơni ạ, - chị nói. - Nhưng tại sao con lại hỏi
mẹ như vậy?
- Vì sáng nay thằng Giôy Mơgrêgơ nói thế.
- Nó nói thế? - Meri bừng bừng giận dữ. - Nó dám nói thế! - Chị cố trấn
tĩnh. - Nó còn nói gì nữa không?
Entơni kể lại toàn bộ câu chuyện, rồi tiu nghỉu và buồn bã, nó nhìn mẹ tha
thiết chờ mẹ giải thích. Nhưng chẳng có lời giải thích nào. Mà mẹ nó chỉ
nói:
- Giôy là một đứa bé đáng ghét, con đừng để ý đến nó nữa.
Meri ôm lấy Entơni, hôn con âu yếm.
Trong bữa ăn trưa, hai mắt Meri đỏ hoe. Mặc dù chị đã chờ đợi miếng đòn
bất hạnh giáng xuống, nhưng khi ập đến chị vẫn bị bất ngờ.
Nếu sự bất hạnh trực tiếp ập đến với chị, chị có thể chịu đựng dễ dàng
hơn. Nhưng nó lại đánh vào con chị; biến niềm hạnh phúc trong sáng của
thằng bé thành mối ngờ vực thắc mắc, mối ngờ vực này sẽ dẫn đến thất
vọng.
Chao ôi, con thân yêu của mẹ, con thân yêu đáng thương của mẹ, Meri
khóc thầm.
Tối hôm đó, khi Entơni xem mẹ tắm cho Xtivơ, lần đầu tiên nó nhận thấy
em nó đen hơn nó rất nhiều. Nó liếc mắt so sánh màu da thẫm của đứa em
cuốn trong chiếc khăn trắng, với màu trắng ở hai chân mình.
- Giôy bảo em Xtivơ là da màu. Nhưng nó không đến nỗi nâu lắm, mẹ
nhỉ? - Entơni hỏi.