VIII
Vào cuối đại chiến, ông Sotơ bán dược phẩm cùng với vợ từ nước Anh di
cư sang sinh cơ lập nghiệp ở Xtomhốc. Ở thị trấn này, bà Sotơ nhanh chóng
nổi tiếng là một người đảm đương việc xã hội, tổ chức các cuộc bán hàng
phúc thiện, các buổi hòa nhạc cứu tế, các cuộc thi đánh bài britgiơ và các
nhà bếp nấu cháo cho người nghèo.
Ông bà Sotơ là một trong những cặp vợ chồng được mọi người ưa thích
nhất ở thị trấn, các bà mẹ rất muốn con trai mình đánh bạn với đứa con trai
duy nhất nhà Sotơ.
Nhưng thằng bé Bôp, con nhà Sotơ, lại thích chơi với Entơni hơn những
đứa khác. Chúng cùng nhau chơi bi, thả diều, lấy tre làm ống xì thổi hạt
đậu, nuôi tằm, sưu tập các bảng quảng cáo thuốc lá, gây dựng một bộ sưu
tập các côn trùng tìm được ở thảo nguyên và sưu tầm tem.
Bản thân ông Sotơ cũng thấy mến Giogiơ, không những coi là anh một
người bạn cùng gốc người Anh, có chung quan điểm mà còn là một người
tuy hiện giờ kiến thức đã mai một, nhưng rõ ràng vốn được thừa hưởng một
nền giáo dục tốt đẹp. Sau khi đóng cửa hiệu dược phẩm của mình, ông Sotơ
thích tạt vào khách sạn Đại Bàng.
Ông biết Giogiơ có người vợ da màu, mà mới đây ông cũng nghe nói đến
màu da đứa con thứ hai của họ, tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, hai ông
bà đều muốn để Bôp và Entơni chơi thân với nhau. Bà Sotơ nhận thấy chú
bé nhà Grêơm thông minh, sắc sảo, còn thằng Bôp con bà có vẻ chậm hiểu
hơn. Nguyên là một giáo viên, bà hiểu rõ ảnh hưởng của Entơni đối với con
mình. Và cả hai người đều hài lòng thấy chúng chơi với nhau trong khu
vườn rộng lớn nhà họ.
Nhưng những người khác trong thị trấn có phản ứng khác hẳn. Đứa bé có
nước da nâu vàng ra đời trong gia đình Grêơm là đề tài bàn tán hấp dẫn đối