định không để cho nước da đen của mình cản trở bước đường của con. Chị
cũng biết là mình không được quyền chọn lựa gì nhiều. Dù sao đi nữa, môi
trường hoạt động xã hội của bà Sotơ cũng không thừa nhận chị.
Không những chị tự lánh xa cuộc đời chị định dành cho Entơni, mà cả bé
Xtivơ cũng phải giữ lại ở phía sau. Chị tự thuyết phục là không phải chị
thiếu thương yêu Xtivơ. Thật ra, năm tháng trôi qua, chị hầu như đã yêu
Xtivơ như yêu Entơni. Chẳng phải hai đứa đều cùng là máu thịt của chị hay
sao? Hơn nữa, Xtivơ càng lớn, nước da nó dường như sáng lên đôi chút.
Biết đâu trong đoạn đời sau này, có thể giống một người Âu có nước da rám
nắng?
Nhưng bao giờ, Entơni cũng là niềm hi vọng duy nhất của chị. Không có
gì được phép cản trở nó. Nếu thiên hạ nói Xtivơ là da màu thật sự, thì khi
đó chị sẽ gửi Xtivơ cách xa Entơni.
Chị quyết định sẽ không có con nữa. Bởi vì, nếu sinh nở lần nữa, đứa bé
có thể còn đen hơn Xtivơ.
Mình là loại người mẹ thế nào, Meri thầm cay đắng, mà lại cách li một
đứa con trong một ghetô
màu da, không cho nó đánh bạn với anh ruột
nó? Nhưng chị bị bắt buộc, - Meri tự an ủi, - do một chế độ tội lỗi, hết sức
bất công, trái đạo lí, đã phủ nhận các quyền của con người chỉ vì sắc tố
trong da của họ. Chị đọc sách báo thấy có những người mẹ bị bắt buộc ném
con đẻ của mình vào lò lửa. Chị chỉ khác những người mẹ đó ở mức độ mà
thôi.
Dường như gần đây, nước da của chính chị đã đen hơn. Nó cũng mất vẻ
mềm mại, trở nên như da thuộc. Trong tâm trạng thất vọng, chị đánh phấn
rất nhiều, nhưng rải rác phía dưới đôi mắt và quanh miệng vẫn lộ ra màu
vàng.
Giogiơ không tỏ ra chú ý đến chuyện đó.
Một trong những đức tính của Giogiơ mà Meri mến chuộng là anh rất
chiều vợ. Một buổi tối, Meri thốt lên là rất muốn được tiếp tục chơi nhạc,