ấn những ngón tay của nó trên hàng phím. Nó ngân nga khe khẽ thích thú
và chị thấy trong đôi mắt thiết tha của nó một vẻ gì đó khiến chị tự hỏi,
không hiểu rồi đây nó có thể trở thành một nhạc sĩ lớn hay không.
Thế nhưng chị lại trầm ngâm nghĩ ngợi: phỏng có ích gì? Điểm đầu tiên
đập vào mắt khi ta nhìn hai đứa bé là màu da chúng khác nhau. Và khi
Xtivơ bị xếp vào loại da màu, thì ai còn quan tâm đến các phẩm chất khác
của nó nữa?
Than trách nhân loại độc ác, tàn nhẫn, vô ích thôi. Thiên kiến đã bắt rễ
quá sâu, người ta chỉ còn có cách chịu đựng. Không, niềm hi vọng duy nhất
của chị là Entơni.
Chị dắt Xtivơ ra sân. Lúc đó, Entơni lao xộc từ cổng sau vào, vụt qua chỗ
chị và Xtivơ, Bôp hổn hển chạy theo.
- Ồ cháu Bôp, ồ Entơni, - Meri lên tiếng.
- Cháu chào bác Grêơm. - Bôp chào lễ phép.
Nhưng Entơni hầu như không nhìn chị khi chạy qua.
- Gượm một tí nào, sao con lại vội như vậy? - Meri hỏi. - Con không thấy
là phải chào mẹ à?
Entơni ngưng chạy, quay lại, đầu cúi xuống.
- Con xin lỗi mẹ, chúng con vội chạy về nhà để lấy chiếc gậy. Chúng con
sắp chơi crikê
.
Mặc dù giọng nói của Entơni mang vẻ có lỗi, song rõ ràng cử chỉ của nó
vẫn có vẻ khác thường. Trước kia Meri chưa từng thấy như vậy khi nó ở
bên Bôp. Đó là gì nhỉ? Nó chẳng mảy may để ý tới Xtivơ. Lúc này nó bồn
chồn và nhìn bạn nó ngượng ngùng.
Khi Entơni cầm chiếc gậy chạy ra khỏi cổng và bạn nó bám sát gót, Meri
nhấc đứa con bé bỏng của chị lên, hôn nó và đi vào nhà.
Tôi hôm đó, sau bữa ăn, Entơni đợi cho đến khi bố nó ngồi lại một mình.