thế là Giogiơ mua ngay cho chị một chiếc pianô ở cuộc đấu giá. Đó là một
chiếc đàn cũ ọp ẹp, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt ý nghĩa món quà
tặng.
Meri ngồi xuống, mở nắp đàn lên, bỏ miếng vải bị nhậy cắn ra. Sau khi
dạo đàn nhè nhẹ, chị cảm thấy có gì đang động đậy ở đầu gối. Chị nhìn
xuống, thấy Xtivơ đứng cạnh chiếc ghế chị đang ngồi và bám chặt áo dài
của chị, hai mắt đăm đăm dán vào các phím đàn. Lần trước, chị đánh đàn,
nó cũng lặng lẽ tới gần, đứng nhìn hai bàn tay chị, trên gương mặt nhỏ bé
cũng hiện lên vẻ say mê sung sướng vô ngần giống như lần này.
- Nữa, mẹ ơi, nữa. Nhạc nữa cho Xtivơ.
Nó đút ngón tay cái vào miệng, hướng đôi mắt màu nâu sẫm tha thiết nhìn
mẹ, vẻ cầu khẩn, Meri tiếp tục đánh đàn. Lúc này, trên mặt Xtivơ có một
ánh hồng mà trước kia, thỉnh thoảng chị đã nhìn thấy. Hai đứa con của chị
rất khác nhau, không chỉ ở màu da mà toàn bộ bản chất con người chúng.
Entơni say mê với bạn bè và đồng cỏ ngoài trời. Trái lại, Xtivơ lại ít chú ý
đến những đứa trẻ khác, nó chỉ muốn ở nhà, làm bạn với đồ chơi, hoặc lắng
nghe kèn hát, lắng nghe mẹ đánh đàn pianô.
Tất nhiên giờ vẫn còn quá sớm để nói nhiều đến trí thông minh của Xtivơ.
Nó mới lên bốn. Lòng chị thắt lại khi phải nghĩ tới chuyện lớn lao là việc đi
học của nó. Lần này, mọi việc sẽ chẳng dễ dàng đâu. Không những chỉ do
màu da của nó, mà suốt mấy năm nay, chị luôn bực bội vì cái cảm giác sâu
sắc và dai dẳng về sự phạm tội trong giai đoạn dan díu với Hunđơ. Chị
chẳng bao giờ có thể trở lại chuyện đó nữa.
Chị ngừng chơi đàn, lúc này Xtivơ tiến đến chiếc đàn piano dùng ngón trỏ
ấn xuống một phím đàn. Một âm thanh ngân khẽ. Xtivơ quay về phía mẹ,
hé đôi môi mỏng ra cười. Nó lặp lại động tác ấy, chọn một phím khác.
Trong ánh nắng chiều, Meri nhìn mặt Xtivơ thấy bao giờ cũng gầy hơn
Entơni rất nhiều; Xtivơ có dáng một đứa trẻ yếu ớt hơn.
Meri đứng dậy, nhấc Xtivơ đặt lên ghế. Rồi cầm tay nó trong tay mình, chị