chặt lại, Entơni chăm chăm nhìn tay bố. Những ngón tay mở ra, nắm lại, và
khi nắm lại thì các khớp đốt ngón tay trắng nhợt. Từ trước đến giờ, chưa
bao giờ nó thấy bố giận dữ như vậy. Ông Michơn gật đầu chậm rãi.
- Nếu người da màu cứ đến ở thì sao?
- Có thể bị đuổi ra. - Michơn nói nghiêm trang. - Có một ngoại lệ, - ông ta
nói tiếp, cố tỏ ra thiện chí. - Trường hợp là đày tớ thì họ được phép…
Giogiơ ném bản chứng thư xuống bàn như ném một vật bẩn thỉu.
- Đày tớ cái con khỉ! Xứ sở này đang phát điên lên vì những hạn chế và
thiên kiến màu da.
- Rõ ràng là không có ý định đánh vào những người như vợ ông, tôi xin
phép được nói như vậy. - Trái lộ hầu của Michơn hơi giật giật. - Chứng thư
đó chỉ có ý đồ ngăn cấm người da màu thật sự sống trong khu đó.
Ông Michơn thở nặng nhọc. Mặc dù tiết trời lạnh, ông ta vẫn thấy cần lau
những giọt mồ hôi đọng trên trán.
Giogiơ nhìn ông ta với vẻ khinh bỉ lộ ra mặt.
- Ông lảm nhảm những cái quỷ quái gì thế? Người da màu thật sự!
Trên đường về nhà với bố, Entơni bối rối. Tất cả chuyện này là gì nhỉ? Rốt
cuột, gia đình nó sẽ không mua được ngôi nhà ư?
Mắt trừng trừng nhìn thẳng phía trước, Giogiơ bước quá nhanh khiến
Entơni phải vất vả lắm mới theo kịp. Mấy người đi qua chào anh, nhưng
anh dường như không nhìn thấy. Entơni cảm thấy một không khí u ám đáng
ngại lan quanh mình. Bỗng dưng muốn khóc to nhưng trong lòng hoang
mang, nó quay về phía bố:
- Bố ơi, ông ấy bảo người da màu không được sống ở đó là có ý nghĩa gì?
Giogiơ không trả lời.
- Bố ơi, người da màu thật sự là gì?
Thần kinh của người bố hết sức căng thẳng, anh quay về phía con, tát vào